Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : "Gặp Lại Cố Nhân"

Thời điểm Sakura tỉnh lại chính là hoàn toàn không biết bản thân ở nơi nào, ngay cả bản thân họ tên là gì cũng phải trải qua suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nhớ ra. Trí nhớ của nàng dừng lại ở một khắc cuối cùng kia, chính mình tiến lên ngăn tại đội viên trước mình tiếp mai phục của kẻ địch một chiêu, sau đó, cứ liền vậy rơi vào hôn mê.

Nàng cúi đầu nhìn xem y phục trên người mình, cũng không phải là Anbu chế phục mà chính là một màu đỏ y trang mình thường mặc đi nhiệm vụ.

Chẳng lẽ là được cứu ư?.

Sakura hướng bốn phía nhìn lại, được cứu cũng không trở thành bên người là có bất kỳ ai đi:

- Tiểu cô nương, tỉnh rồi a!

Một giọng nói ôn hòa tại bên người nàng vang lên, Sakura đột nhiên hơi dựng ngược lên, sẵn sàng đứng vào tư thế chuẩn bị phòng thủ mà quay lại. Một nam nhân tóc bạc trông đứng tuổi, hắn là đang ngồi ở trên một bên gốc cây kia mỉm cười nhìn nàng. Hắn mặc bộ đồ nhẫn phục của Konoha, chỉ là kiểu dáng có chút cổ cổ. Trên tay hắn không có bất kỳ vũ khí gì, tư thái cũng rất ư là thảnh thơi.

Sakura cảm thấy mình đối với cái dạng thiện ý này mà bày ra một lòng đề phòng thật quá thất lễ, thế là nàng buông xuống tư thế phòng bị kia, chỉ đem tay dừng lại ở nơi móc lấy thanh kunai ra, khách khí hỏi:

- Vị khách nhân này xin hỏi đây là nơi nào của Konoha a?

Người kia lắc đầu, trong ngữ điệu mang theo chút thở dài:

- Không phải, tiểu cô nương, nơi đây là Hoàng Tuyền a.

Haruno Sakura sửng sốt.

- Là nơi dành cho người chết.

- Ta, ta, ta...ta là đã chết?

Nàng có chút cà lăm hỏi, kỳ thật nàng lẽ ra không nên tin tưởng nhưng là có chút chi tiết quỷ dị làm nàng rõ ràng, tỉ như nàng đột nhiên nhớ ra nam trung niên này mặc bộ nhẫn phục sớm từ lâu không còn chế tác a, hiện tại, khả năng chỉ có ở viện bảo tàng của Konoha là còn có thể nhìn thấy. Còn có cái bầu trời kia, mặt trời chiếu rọi cùng mặt trăng đồng thời treo trên cao, khắp nơi chính là một mảnh mưa to vây đứng trước ánh sáng vàng sẫm đó. Nếu không phải là huyễn thuật...
Sakura nghiêm sắc mặt, không đợi đối phương trả lời liền kết ấn, thấp giọng nói:

- Giải!

Không có gì xảy ra a!

Tại lúc Kaguya bị phong ấn, Uchiha Madara bị đánh bại, Uchiha Sasuke không còn mù quáng nữa mà quay trở về giải nàng huyễn thuật kia, nàng chính là cảm thấy trên thế giới này tạm thời còn không có huyễn thuật nào mà nàng không phát giác ra.
Nam trung niên nhìn nàng, trong mắt ánh lên vẻ thương hại, hắn đưa tay từ phía sau lấy ra một thanh kunai, ngay trước mặt Sakura, tại trên cổ rạch một đường. Không có cái gì phát sinh hết...

- Nhìn xem, người chết chúng ta chính là sẽ không bị thương a!.

Sakura thử một chút trên người mình, quả là thế:

- Không phải đâu... – Nàng chính là ngạo kiều xen lẫn hỗn loạn lúc này – Ta...

Nam trung niên rất có thể hiểu được một linh hồn đột nhiên tử vong thì rất khó mà tiếp nhận, chính là từ đây liền không thể quay trở về nhân gian nữa, thế là làm bộ khuyên bảo nàng mà nói:

- Ngươi hẳn là cũng gặp qua đống lửa kia đi? Vậy cũng nói rõ ngọn lửa sinh mệnh của ngươi đã tắt, hà tất cần gì mà lo lắng.

- Đống lửa? – Sakura hoảng hốt nhìn hắn – Cái gì đống lửa?

Nam nhân khựng lại:

- Ngươi không có tại cạnh một đống lửa mà ngồi một hồi sao?

Thật giống điểm cuối lữ trình, hồi ức của bản thân dù ngắn ngửi hay dài dằng dặc đều cũng sẽ là cùng một điểm mà đốt sạch sẽ.

- Không có a. – Sakura cau mày nghĩ nghĩ rồi trả lời.

Lúc này, nam nhân kia chuyển sang sắc mặt nghiêm túc:

- Như vậy, ngươi khả năng còn chưa có chết a.

Hai mắt Haruno Sakura liền sáng lên:

- Vậy ta còn có thể trở về sao?

Hắn khe khẽ lắc đầu:

- Tuy là có cách nhưng trên cơ bản là chưa từng có linh hồn nào như ngươi có thể thực hiện qua. Tại dương gian kia nhất định phải có một người kiên định tin tưởng rằng ngươi không có chết a, lại còn nói phải đến Hoàng tuyền Hirasaka kia đi nghênh đón linh hồn của ngươi thì ngươi mới có thể trở về đến nhân gian. Một khi bọn hắn đưa thân thể ngươi đi tiêu hủy, hạ táng hoặc là không có kẻ nào tới tìm ngươi, ngươi chính là liền cùng những kẻ chết kia không khác a. Ta nhất định phải nói cho ngươi hiện thế kia chỉ sợ đều không ai biết Hirasaka kia chính là ở phương nào.

Sakura nhất thời nghẹn lời, trên đời sẽ có kiểu ngưởi như vậy sao?

Sau đó, nàng không biết thế nào lại chợt nhớ đến cuộc trò chuyện cũ trước nhiệm vụ tại văn phòng Hokage, chính là cùng Tenten thấy lão sư của mình cười híp mắt nhìn nàng:

- Sakura về sớm một chút a, không phải là do lão sư lo đâu nhưng chính là quá tịch mịch a!

Nàng hít sâu một hơi, đáp:

- Ta nguyện ý thử một chút.

Nam nhân đứng lên:

- Ừm, vậy ta có thể dẫn ngươi đi Hirasaka, đây không phải là một đoạn đường tiễn biệt đâu.

Haruno Sakura cảm kích nhìn hắn, cúi đầu hỏi:

- Cảm ơn, xin hỏi xưng hô với ngươi thế nào?

Nam trung niên mỉm cười nói:

- Ta gọi là Sakumo, Hatake Sakumo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro