Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu âm dương cách biệt


Ngày 15/5/2050, tôi có thích và đã tỏ tình 1 người con gái rất hoàn hảo. Chúng tôi yêu trong sự hạnh phúc
Trong lúc yêu chúng tôi không cãi vã, không bất đồng quan điểm,... Chúng tôi yêu nhau xa được 1 năm thì chúng tôi có hẹn gặp mặt, và cũng là buổi hẹn hò đầu tiên.
Hôm đó tôi mặc một bộ đồ rất sang trọng và lịch sự. Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 8h30, tôi đã cố ý đến trước 15 phút để có gì còn đợi cô ấy. Nhưng tôi lại không ngờ cô ấy vẫn đến trước tôi.
Lúc đó tôi nhận tình yêu của mình dành cho cô ấy sau 1 năm thật không uổng công.
Tôi đã đi đến và cô ấy cũng nhận ra tôi ( vì chúng tôi hay call video nên cũng biết mặt nhau) cô ấy cũng ngay lập tức vẫy chào tôi và nói:' chào anh'
Tôi cũng đi đến và nói:' cảm ơn em đã đến buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta'
Cô ấy đáp:"dạ"
Chúng tôi cũng như mọi cuộc hẹn hò của các cặp đôi khác
Chúng tôi đi xem phim,đi dạo phố,đi ăn,...
Sau đó khoảng 9h30 chúng tôi có chào tạm biệt nhau và đi về nhà của 2 đứa.
Về nhà tôi thao thức mãi không ngủ được, không ngờ chúng tôi lại yêu qua mạng 1 năm và gặp được mặt nhau.
Đến sáng hôm sau thì cô ấy có gọi điện cho tôi
Và nói muốn đưa tôi về ra mắt với gia đình cô ấy, tôi cũng đồng ý và vào nhà mặc 1 bộ đồ thật đẹp để về ra mắt với gia đình cô ấy.
Tôi đi 100 thì về đến phố nhà cô ấy, tôi có bảo cô ấy ra đón tôi ở đầu phố do tôi không biết phố phường ở đây như thế nào.
5 phút sau cô ấy ra đến nơi và tôi đã bị mê mẩn bởi nhan sắc của cô ấy.
Cô ấy dẫn tôi vào đến nhà cô ấy và tôi giới thiệu về tôi với gia đình của cô ấy.
Gia đình cô ấy cũng đồng ý cho chúng tôi quen nhau và còn hỏi:" bao giờ 2 con định tiến đến hôn nhân"
Tôi cũng trả lời là chúng cháu cũng định nghĩ tiến đến hôn nhân vào vài năm nữa ạ.
Gia đình cô ấy đều nhất trí và bắt đầu hỏi tôi: cháu có công việc ổn định chưa, có xe, có nhà chưa. Tôi cũng đáp lại là nhà và xe tôi cũng đã có và chỉ đợi ngày đưa em về làm dâu thôi ạ.
Chúng tôi nói chuyện qua nói chuyện lại được 1 hồi thì ngồi xuống ăn cơm.
Trong bữa ăn thì bố cô ấy có mang ra một bình rượu và bảo nhà có chút rượu ngon bác mời con rể tương lai một chút nhỉ.
Tôi trả lời: cháu không uống được ạ
Bác ấy hỏi sao thế ?
Tôi trả lời: lát nữa cháu còn phải lái xe đi về ạ.
Bác ấy nói: cháu không cần lo lắng gì đâu, không về được thì ở lại đây mấy ngày, lát nữa con gái bác dẫn ra mua vài bộ quần áo sau.
Tôi đáp: dạ được ạ
Sau đó tôi uống với bố của cô ấy
Sau đó cô ấy dẫn tôi đi ra trợ mua vài bộ quần áo
Về đến nhà thì thì bố mẹ cô ấy hỏi tôi là bao giờ dẫn cô ấy về nhà tôi ra mắt ?
Tôi cũng trả lời: dạ lúc nào cháu về thì cháu dẫn em lên ra mắt bố mẹ cháu luôn ạ.
Bố mẹ cô ấy nói bác mong 2 cháu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, và đừng làm con gái bác buồn nhé.
Tôi đáp dạ cháu hứa sẽ yêu con gái bác suốt cuộc đời này ạ
2 bác cũng đồng ý và gật đầu.
Sau đó tôi ở đó 3 ngày và trong 3 ngày này tôi được cô ấy dẫn đi du lịch ở nhiều nơi.
Sau đó ngày thứ 4 tôi đi về và dẫn theo cô ấy về ra mắt với bố mẹ tôi.
Tôi đi khá nhanh khoảng 1tiếng 30 phút là về đến nhà tôi, vào đến nhà thì cô ấy chào bố mẹ tôi và bắt đầu giới thiệu.
Sau đó bố mẹ tôi nói:' 2 bác sẽ chuẩn bị sẵn cau trầu cho thằng con bác sang hỏi cưới con, con chuẩn bị đi,1 tháng nữa 2 bác sẽ dẫn con trai bác đến hỏi cưới con'
Cô ấy trả lời:' dạ vâng '
Sau đó thì chúng tôi đi ăn ở nhà hàng.
Em ấy cũng ở lại nhà tôi 3 ngày.
Trong 3 ngày này tôi có dẫn em ấy đi chơi khá nhiều nơi. Được nhìn em ấy cười vui như vậy tôi cũng thấy vui.
Sau đó trước ngày em ấy về nhà tôi dẫn em ấy ra ngoài nhà hàng để ăn bữa cuối trước khi tạm xa em ấy.
Đến quán ăn hôm đấy 2 chúng tôi gặp 1 chuyện rất bức xúc. Chúng tôi cũng ăn như bình thường, nhưng có một nhóm người đến bàn chúng tôi và bắt đầu làm phiền bọn tôi, một người trong số họ nói với người yêu tôi là:" em gái đi chơi với bọn anh không"
Mặc dù người yêu tôi đã nói là người yêu em đây ạ,nhưng họ vẫn không muốn rời đi mà vẫn muốn làm phiền, hắn nói:"thằng này à, em bỏ nó đi theo anh này",lúc đó cả quán quay ra nhìn bàn của chúng tôi. Chúng tôi cũng không bảo gì mà đi thanh toán rồi đi về mà họ vẫn không tha, một người trong số họ đánh vào mặt người yêu tôi. Lúc đó thì tôi không chịu được nữa, tôi đã đánh lại và hạ được hết nhóm của họ. Vì tôi có đai đen taekwondo nên họ không thể làm gì được tôi và người yêu tôi.
Sau đó chúng tôi đi về, trên đường về tôi có xin lỗi cô ấy:' anh xin lỗi nhé, anh không ngờ  bọn họ làm phiền em, anh xin lỗi nhé'
Cô ấy trả lời:" dạ không sao đâu ạ" mà bao giờ thì anh lên thăm em lại ạ?"
Tôi trả lời:" dạ anh cũng làm ở gần đó, lúc nào anh được về sớm hay anh rảnh thì anh sẽ lên thăm em ạ"
Cô ấy đáp:"dạ vâng ạ"
Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà cô ấy.
Đến 11h thì tôi về đến nhà.
Tôi ngủ một giấc đến 7 giờ sáng.Sau đó tôi ăn sáng và nhắn tin với cô ấy.
Được 5 hay 6 tuần gì đó thì cô ấy bảo là cô ấy muốn lên thăm tôi, vì tôi đang bị bệnh.
Tôi trả lời là không cần đâu ạ, em đi ra đường nguy hiểm lắm.
Cô ấy vẫn trả lời" không sao đâu ạ, em lo cho anh lắm"
Sau đó trên đường ra bến xe thì cô ấy bị tai nạn và tôi đã nhận được tin cô ấy sắp không qua khỏi. Dù đang bị ốm thì tôi vẫn có để lên trên chỗ cô ấy xem như thế nào. Tôi vội vàng chạy ra xe và đi thật nhanh đến chỗ cô ấy, vừa đi tôi vừa cầu nguyện cho cô ấy bình anh. Vì tôi đi nhanh quá nên là vượt cả đèn đỏ mà không nghĩ gì đến, sau đó tôi bị cảnh sát đuổi để phạt, tôi đã cố gắng đi nhanh nhất để đến chỗ cô ấy và cắt đuôi cảnh sát. Tôi cũng đã đến kịp và cũng cắt đuôi được cảnh sát.
Đến bệnh viện tôi chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật. Sau 5 phút bác sĩ bước ra và nói vẫn còn cứu được cô ấy nhưng mà cô ấy cũng không thể sống được lâu nữa đâu. Tim tôi như chết lặng, tôi đã cố gắng để không khóc. Sau đó 1 hôm thì cô ấy tỉnh dậy, tôi đã chuẩn bị thức ăn và đồ uống tốt nhất cho cô ấy ăn.
Cô ấy nói em không còn sống được lâu nữa đúng không?.
Tôi đã trả lời, dạ không đâu ạ,em còn sống được cả đời mà.
Cô ấy nói:" anh không cần dấu em nữa đâu em biết em không còn sống được lâu nữa rồi.
Lúc đó tôi đã không thể nhịn nổi nữa và đã khóc òa lên.
Cô ấy đã nói:" nào anh không được khóc nữa, em vẫn sẽ sống bên anh trong khoảng thời gian còn lại mà, anh không được khóc nữa nha"
Tôi lúc đó vẫn khóc
Cô ấy lại nói:" anh mà khóc nữa là em dỗi anh luôn đó"
Tôi đã ngừng khóc vì không muốn cô ấy phải phiền lòng nữa.
Cô ấy có nói với tôi là:" em không muốn anh phí thời gian cho em nữa đâu,em không còn sống được lâu nữa rồi, sau khi em mất anh hãy tìm một người tốt hơn em nhé, người phụ nữ lo lắng và an ủi anh lúc buồn"
Tôi đã đáp:" anh không yêu ai nữa đâu anh chỉ yêu mình em thôi"
Cô ấy không hài lòng và nói:" anh không được suy nghĩ như vậy, anh hay ốm cần một người chăm sóc"
Tôi đáp:" dạ 😭"
Cô ấy nói:" sau 1 tuần nữa anh và gia đình xin cho em xuất viện nha"
Tôi đáp:" sao em xuất viện sớm vậy em lúc đó em chưa khỏi mà"
Cô ấy trả lời:" em muốn thời gian còn lại anh đưa em đi du lịch và đi nhiều nơi cho cặp đôi và em muốn tận hưởng khoảnh thời gian còn lại ạ"
Tôi đáp:' dạ để anh xin ạ'
Cô ấy đáp:" dạ vâng ạ "
Sau đó cô ấy ôm tôi, tôi
l

úc đó thì mắt đã cay cay.Muốn khóc rồi nhưng không khóc được. Sau 1 tuần cô ấy nằm viện thì tôi xin cho cô ấy xuất viện và bệnh viện cũng đồng ý.
Cô ấy muốn tôi dẫn đi những nơi mà cô ấy muốn đi, chúng tôi đến những nơi dành cho cặp đôi và tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của cô ấy.Tôi thấy cô ấy cười tươi như vậy khi đã về khoảng thời gian cuối cùng mà tôi chạnh lòng .
Đến hôm cuối cùng của cô ấy, cô ấy không muốn tôi đưa đi đâu cả, cô ấy bảo:" em chỉ cần ở bên cạnh anh hôm nay thôi vì ngày mai em sẽ không còn nữa"
Tôi đã khóc nhưng mà vẫn không thể làm gì được nữa rồi.Đến tối cô ấy muốn ăn những món ăn đơn giản do tôi nấu ra, ăn xong thì cô ấy ngồi dựa đầu vào vai tôi ở ngoài ban công nhà và nói:" sau hôm nay em không còn nữa rồi, anh sẽ quên em chứ","anh không quên em được," nhưng mà anh phải ở lại sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé, anh cũng đừng quá đau buồn nha, sẽ có người con gái tốt hơn em chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh, quan tâm đến anh. Cho anh một cuộc sống hạnh phúc.Sau đó tôi thấy cô ấy không còn nói gì nữa, người cũng lạnh dần đi. Lúc đó tôi biết cô ấy đã rời xa tôi rồi. Tôi bế cô ấy,chao cho cô ấy nụ hôn cuối cùng mà tôi có thể dành cho cô ấy,tôi đặt cô ấy vào giường và tôi chuẩn bị lo tang lễ cho cô ấy thật chu đáo.Tôi đã dành hết tiền tiết kiệm của mình trong vòng 3 năm qua để lo tang lễ cho cô ấy. Sau đó tôi không yêu thêm 1 ai nữa và dành hết cả phần đời còn lại để chăm sóc và nuôi dưỡng bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy.
Năm 2101 tôi để lại hết tài sản cho từ thiện và quyên góp cho những người cần rồi từ giã cõi đời.
Trên thiên đường tôi đã gặp lại cô ấy và chúng tôi cùng đầu thai sang một kiếp khác.
Hết phần 1.
Tác giả: Lê Nguyễn Khánh Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro