Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131. Nam Dạ Tước, anh hận em sao?

Edit: Hạ Phong

Tay phải của Dung Ân chống trên cửa, nửa người trên hơi gập xuống, tóc ở bên má ướt đẫm dính vào mặt.

Lúc này, Vương Linh xuống khỏi taxi vội vội vàng vàng chạy vào, khi nhìn thấy Dung Ân, trong lòng liền thả lỏng xuống, "Dung tiểu thư, tôi đến bệnh viện không tìm được cô, cô làm tôi sợ muốn chết."

"Tôi hỏi em, em về như thế nào?" người đàn ông cao giọng, hỏi lần nữa.

Dung Ân cắn chặt môi dưới, không mờ miệng, cơ thể không chịu được, chậm chạp ngồi xổm xuống đất, Nam Dạ Tước than nhẹ một tiếng, bàn tay ôm lấy eo Dung Ân kéo lên, ánh mắt lạnh đến thấu xương quét về phía Vương Linh, "Cô làm việc kiểu gì thế? Đến cả một người cũng không đón được."

Vương Linh biết tính tình Nam Dạ Tước, chẳng qua cũng chỉ là nổi nóng thôi, cô cúi đầu xuống: "Xin lỗi, ông chủ."

"Không thể trách cô ấy, là tự em đi về trước."

"Tinh thần của em rất tốt phải không?" người đàn ông bế cô lên, hai tay Dung Ân giữ chặt bụng, cảm giác hoa mày chóng mặt ở trên cao khiến cô suýt nữa nôn ra, "Anh buông ra, em có thể tự mình đi."

Cánh tay to lớn của Nam Dạ Tước nắm chặt thắt lưng của cô, Vương Linh đứng ở bên cạnh tháo giày của Dung Ân ra, cô liền giống như đứa trẻ bị anh bế lên tầng hai.

"Còn đau không?" người đàn ông đang đi lên tầng, nhìn không chớp mắt hỏi.

Đến ngay cả sức lực giãy dụa Dung Ân cũng không có, chỉ gập người tựa vào trước ngực người đàn ông, hơi nhăn mũi, giọng nói cũng rất yếu, "Đau."

Rầu rĩ bởi vì người yếu ớt, nghe vào tai người khác, giống như có vài phần làm nũng.

Khóe miệng lạnh lùng, kiên nghị của người đàn ông không khỏi nhếch lên, Nam Dạ Tước biết rõ hơn bất cứ ai, người phụ nữ này anh không thể buông tay nổi, muốn cô ấy bắt đầu bước tới trước sợ là còn khó hơn lên trời, nếu anh đã không thể vứt bỏ được, cố gắng đến cùng, vẫn chỉ có thể quăng mũ cởi giáp.

Cái gì mà hủy hoại, ngược đãi, đều chỉ là lời nói suông ngoài miệng thôi, Dung Ân ở trong tay anh, Nam Dạ Tước đến một chút cũng không nỡ làm đau cô.

Anh suy nghĩ, phát hiện ra chính mình đang ngược đãi bản thân, không tìm một người phụ nữ nào, mà lại đi tìm một tảng đá. (tảng đá :v vâng, anh tự ngược anh ~~)

Vào phòng ngủ trên tầng hai, anh nhẹ nhàng đặt Dung Ân lên giường, lại đem chăn đắp cho cô. Cô im lặng nằm trong chăn không nhúc nhích, Nam Dạ Tước trở lại phòng đem máy tính và vài đồ khác mang lại đây, sau đó cởi giày ngồi lên giường, ở bên cạnh Dung Ân bắt đầu làm việc. (ôi em yêu anh chết mất thôi :x)

Ngón tay thon dài của anh thuần thục gõ bàn phím, thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn xem cô ngủ có ngon không, Dung Ân trở mình, nhíu mày sau khi cảm thấy bên cạnh có sự ấm áp, chậm rãi thu tay lại, cô hơi co chân lên, mặt tựa vào chân Nam Dạ Tước, ngủ vô cùng yên ổn.

Tước Thức vừa mới thu hồi lại, Nam Dạ Tước tất nhiên có rất nhiều việc phải làm, một tay anh chống cằm. Dung Ân ngủ bên cảnh hình như cảm thấy lạnh, hai tay cô lạnh ngắt vòng qua chân người đàn ông, coi nó chư chiếc túi sưởi mà ôm vào lòng, hai chân cũng co lên ôm chặt chân Nam Dạ Tước, cứ như thế, quả nhiên rất ấm áp.

Ngủ cùng cô lâu như vậy, Nam Dạ Tước cũng không biết cô còn có thói quen kì quặc như vậy. Bây giờ cô giông như một con Koala bám trên đùi anh, ngủ cũng không có nề nếp, miệng hơi hé ra, cánh môi đỏ hồng.

Nam Dạ Tước không chút động tĩnh, vươn tay khẽ vuốt lên mặt cô, ngón cái lướt qua cái má mịn màng của Dung Ân, cô nhẹ giọng ưm, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi trên đùi người đàn ông vài cái.

Loại an tâm này, khiến Nam Dạ Tước quên đi cảm giác sợ hãi khi rơi vào bóng đêm cùng với tuyệt vọng, anh dùng sự hận thù của Dung Ân đối với anh để đổi lại sự sống của cô, có lẽ, anh chết đi một lần, đây là cái giá phải trả đi.

Trong cảm giác này, Dung Ân ngủ rất lâu, Vương Linh chuẩn bị bữa trưa, lúc có tiếng gõ cửa cô không nghe thấy. Nam Dạ Tước ngủ rất an lành, Dung Ân lại ôm chặt chân anh không chịu buông tay, anh liền bảo Vương Linh xuống ăn cơm trước, anh ở lại đây chịu đói cùng Dung Ân. (Tước~ em yêu anh :*)

Khi thức dậy, mặt trời đã ngả về phía tây, sắp hoàng hôn.

Vị trí của Ngự Cảnh Uyển, bất luận là ngắm mặt trởi mọc hay mặt trời lặn, cũng đều rất đẹp. Dung Ân ngáp một cái rồi mở to mắt, ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào qua cửa sổ sát đẩt, càng mang theo cảm giác phân tán, cô ngẩng đầu, chỉ thấy Nam Dạ Tước đang tựa vào đầu giường, hai tay đặt trên bàn phím laptop, nhíu mày, hình như đang suy nghĩ cái gì.

Khóe miệng tinh tế của người đàn ông mím thành một đường, càng làm cho môi anh trở nên mỏng hơn, cái mũi thật cao, da mặt nhẵn mịn khác với những người đàn ông khác, Nam Dạ Tước không phát hiện ra Dung Ân đã tỉnh dậy, cô cũng chưa bao giờ phát hiện, khi người đàn ông thực sự làm việc, lại có khuôn mặt như vậy.

Con người thường vậy, có nhiều thứ bị chính mắt mình che đậy đi, bỗng nhiên quay đầu, mới cảm thấy có nhiều chuyện thương tâm như vậy.

Dung Ân ý thức được động tác hai tay của mình, chân của cô, còn đang ôm chặt lấy chân Nam Dạ Tước không buông, vừa xong là đang ngủ, cho nên tất cả đều là tự nhiên mà không hề có chút ý thức, bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, nếu vẫn duy trì hành động như thế không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cô lại không lập tức tút tay chân về, chỉ hơi hơi buông lỏng tay ra, khi muốn làm bộ xoay người đổi tư thế ngủ.

"Tỉnh?" Giọng nói êm dịu của người đàn ông vang lên.

Hai tay Dung Ân vẫn còn như trước đang ôm lấy chân anh, cô ngẩng đầu, thu chân của mình lại, "Uhm."

Nam Dạ Tước gập máy tính, sau khi sắp xếp lại tài liệu xong liền đặt máy tính tất cả lên tủ ở đầu giường, anh thuận thế nằm xuống, Dung Ân cũng tự nhiên mà buông tay ra, ánh mắt người đàn ông đối diện với cô, hai cái đầu dường như tựa sát vào nhau.

Mặt cô gối lên cánh tay, tầm mắt dừng lại trên cổ áo đang mở rộng trước ngực anh, bên trên ngực trái, vết sẹo do viên đạn để lại không hề đỡ đi, Dung Ân chỉ cảm thấy trong lòng có một cái gai, cô vươn tay phải, bàn tay chạm vào ngực Nam Dạ Tước. 

Người đàn ông không hề động đậy, chỉ là hạ mắt nhìn xuống bàn tay trắng nõn của Dung Ân.

"Nam Dạ Tước, không phải anh rất hận em sao?" Dung Ân có thể cảm thấy được vết sẹo dự tợn chạm vào lòng bàn tay mình.

Cô mải mê suy nghĩ cũng không nhìn vào mắt Nam Dạ Tước, người đàn ông trầm mặc một hồi lâu, ngay khi Dung Ân nghĩ rằng bản thân không có đáp án, anh lại mở miệng, chỉ là giọng nói đã không còn sự vui vẻ và ngả ngớn lúc thường, có chút nghiêm túc, "Sao lại có thể không hận, tôi hận không thể một phát bắn chết em, hận không thể xẻ ngực em ra để xem xem, trái tim kia là màu đỏ hay là đen..."

Cổ họng Dung Ân nghẹn lại, bàn tay đặt trên ngực anh muốn rút về.

Nam Dạ Tước nhanh hơn một bước ngăn lại động tác của cô, cũng kéo bàn tay nhỏ bé của cô từ thắt lưng lên, trực tiếp ấn lên vết sẹo kia, Dung Ân càng cảm thấy lòng bàn tay nỏng bỏng không dứt, cô nắm chặt tay lại, Nam Dạ Tước cảm nhận được sự lui lại của cô, tiếng nói khàn khàn, "Em đang sợ cái gì?"

"Em sợ, nếu em biết được hết tất cả sự thật, nhưng anh lại không còn nữa, vậy thì phải làm sao?" Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sáng vô cùng mà lại bi thương. Giữa bọn họ tại sao lại luôn chậm một bước, ngay cả khi cô thật khó khăn mới chấp nhận được Nam Dạ Tước, Diêm Việt liền trở lại, cho dù là bây giờ, cũng giống như cách một lớp vải mỏng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng lại giống như trước đây có một khoảng cách.

"Không phải mỗi đêm nằm mơ em đều hi vọng tôi chết đi sao?"

Dung Ân rút bàn tay mình về, những tổn thương mà cô gây ra cho anh đã không thể nào bù lại được, cô muốn xoay người sang hướng khác, lại bị người đàn ông giữ chặt bả vai, cơ thể nghiêng tới gần hơn, để cô nằm ở trong lòng anh.

Mặc dù khoảng cách gần như vậy, cô cũng đều có thể như trước nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, nhưng Nam Dạ Tước đối với cô, đã không còn nuông chiều như lúc trước. Dung Ân cắn môi, trong lòng tràn ngập chua xót, cái kiểu so đo hơn thiệt này, đang từ từng lỗ chân lông, thấm vào sâu tận xương cốt trên cơ thể.

Mấy ngày sau đó, Dung Ân đều ở trong Ngự Cạnh Uyển tĩnh dưỡng, cô ngủ rất nhiều, người càng ngày càng trở nên lười biếng, khi đi, chậm như đang giẫm lên bông, yếu ớt.

Nam Dạ Tước về rất sớm, trái lại, tinh thần anh rất tốt.

Dung Ân đang khoanh chân ngồi ngoài ban công, cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Nam Dạ Tước cởi âu phục, đang thay quần áo, cô đứng dậy đi vào trong phòng, "Anh phải đi ra ngoài à?"

"Đúng," mặc quần dài vào, lấy áo khoác da màu nâu sẫm trong tủ quần áo ra, trông rất thời trang, "Buổi tối có cuộc đua xe, tôi đi chơi một chút."

Dung Ân đi đến bên giường, đứng ở phía khuất sáng, quanh người có một vòng sáng.

"Em muốn đi không?" người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, anh biết từ trước đến nay Dung Ân không thích những chỗ đó, cho nên cũng chỉ thuận miệng hỏi, chứ không để trong lòng.

"Vâng."

Ngoài ý muốn, lại nghe thấy Dung Ân nói tiếng vâng, cô đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, "Anh đợi em, em thay quần áo."

Tình trạng biếng nhác này khiến Dung Ân dường như quên đi một chút cảm giác từng bùng cháy, con người cô kể từ khi Diêm Việt ra đi đã trợ nên suy sụp, nếu còn tiếp tục như vậy, cô sợ rằng bản thân mình sẽ không thể bước nổi chân ra khỏi thế giới kia. Cô luôn luôn khép chặt cánh cửa kia trong lòng, từ bây giờ là lúc để bắt đầu mở nó ra, để cho ánh sáng mặt trời ở bên ngoài có thể chiếu tới.

Dung Ân mặc rất đơn giản, bên trên là chiếc áo len mỏng màu trắng cùng một chiếc áo khoác da ngắn, bên dưới là quần màu đen, tóc chải qua liền buộc lại sau đầu, một đôi boots cao trên đầu gối, cũng không hề trang điểm, liền rửa sạch mặt, thoa một chút kem dưỡng da rồi đi ra ngoài.

Khi Nam Dạ Tước lái xe ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, tầm mắt anh không khỏi dừng lại trên khuôn mặt của người phụ nữ, một tinh thần như vậy, rất giống như trước đây khi anh nhìn thấy cô ở Cám Dỗ, bầu không khí kia đã hoàn toàn trở lại. Dung Ân cài dây an toàn, mắt không khỏi liếc ra ngoài của sổ.

Xe thể thao một đường phi thẳng tới trường đua xe, lửa trại hai bên đã thắp lên, đối với chỗ đó Dung Ân cũng không lạ lẫm, lúc trước Tư Cần chính là làm việc ở đây.

Nam Dạ Tước đỗ xe ở đường đua ngoài cùng, trận đấu còn chưa bắt đầu, anh đưa Dung Ân xuống xe, cách đó không xa, rất nhiều ngươi tụ tập quanh hàng rào, nhìn thấy bọn họ, liền nhanh chóng tới tiếp đón, "Tước thiếu, bên này..."

Xe đẹp, người đẹp, còn có tiếng hò hét và vỗ tay cổ vũ, chẳng trách vì sao đàn ông lại thích loại kích thích này, chính xác là nó có thể châm lên dục vọng trong lòng người đàn ông, khiến nó trở nên sôi trào.

Dung Ân đi bên cạnh Nam Dạ Tước, các mỹ nhân bên cạnh những người đàn ông kia không có cô nào là không mặc vãy ngắn, dáng người bốc lửa, trang điểm cũng phù hợp với cuộc đua xe, vô cùng cầu kỳ. Lửa trại hai bên đã thắp lên sáng rực, hơi nóng phả lên mặt, có một loại cảm giác kích thích ngưoif ra sa đọa.

"Tước thiếu, đây là cô em mới à?" bên ngoài rất ít người biết Dung Ân, "Này, em gái, em mặc nhiều như vậy không nóng à?"

Cánh tay Nam Dạ Tước tự nhiên mà khoác lên vai Dung Ân, "Hôm nay thi thế nào? Vẫn luật cũ à?"

Người phục vụ đã đi tới bên cạnh xe của Nam Dạ Tước, lấy một vali bằng da từ bên trong ra, cũng dựa vòa sắc mặt của người đàn ông mà mở ra. Dung Ân không khỏi nhìn tới, bên trong vali chứa đầy tiền mặt được xếp gọn gàng, tính sơ sơ cũng phải đến trăm triệu.

Mọi nguời đặt tiền cược lên bàn, có người không ngừng liếc nhìn khuôn mặt Dung Ân, "Hôm nay chúng ta chơi kích thích một chút, đánh cược thêm thứ khác thú vị hơn được chứ?"

Khóe miệng Nam Dạ Tước nhếch lên, "Cái gì?"

Cánh tay người kia ôm lấy mỹ nhân bên cạnh, lôi kéo chiếc áo hai dây bằng ren mỏng chỉ có thể che được bộ ngực kia, "Nếu ai có thể đến đích đầu tiên, bạn gái của những người còn lại sẽ phải cởi sạch quần áo, thế nào?"

"Âu thiếu gia, anh thật dê..." Cô gái bên cạnh không khỏi trêu chọc.

Người đàn ông quay lại nhéo nhéo khuôn mặt cô gái, "Bảo bối, không phải em thích anh như vậy sao?" Nếu không thế làm sao có thể thỏa mãn em..."

Bên cạnh, những người còn lại cũng cười vang, Nam Dạ Tước nhướng mày, không giận mà cười, "Muốn cởi quần áo người phụ nữ của tôi, các cậu nghĩ cùng đừng nghĩ, trừ tôi ra, ai muốn động tới cô ấy tôi sẽ chặt vuốt của hắn, mấy người có hứng thú xem thử không?"

"Đừng thế, thế không phải là chuyện lớn rồi..." Âu thiếu gia chỉ cười, Nam Dạ Tước từ trước đến nay đều hào phóng, cái theo đuổi cũng chỉ là kích thích, nhưng hôm nay mang bạn gái đến lại khác, nếu không sớm đã đồng ý rồi.

Xe đua bảo bối đã được cắm cờ đỗ sẵn ở đường đua, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân đi về phía xe thể thao.

Anh cài dây an toàn, quay đầu sang, khóe miệng quyến rũ giương lên, "Sợ không?"

Dung Ân ngồi ngay ngắn, "Không sợ."

Người đàn ông mở mui xe ra, Khuỷu tay phải của Dung Ân gác trên cửa xe, mắt cô liếc nhìn chiếc xe đua bảo bối quyến rũ này, ánh mắt không khỏi mơ màng. Nhìn thấy động tác khéo léo khua tay thuần thục của cô gái, cô chớp chớp mắt, giống như nhìn thấy Tư Cần lúc trước nổi bật đứng ở kia.

Xe thể thao đang làm nóng, dường như đến thời điểm, chỉ cần một tiếng ra hiệu, liền dùng tốc độ cao nhất lao đi.

Dung Ân cảm thấy cả cơ thể bị dồn mạnh về phía sau, gió mạnh thổi quật vào mặt khiến cô không thể mở mắt ra được, hô hấp khó khăn giống như mũi bị bịt lại. Hai tay Dung Ân giữ chặt dây an toàn, Nam Dạ Tước dẫn đầu, khi rẽ, tay nghề thuần thục, trượt một đường, Dung Ân không khỏi thét lên chói tai, có cảm giác như sắp bị văng ra khỏi xe.

"A ——"

Những buồn bực dồn nén rất lâu ở trong lòng, lúc này đều nhân cơ hội mà hét ra ngoài, cô cần phải trút hết ra. Tốc độ lái xe của Nam Dạ Tước cực nhanh, một km lại một km tăng lên, Dung Ân thấy đường ở phía trước như không hề thẳng, mặt bị gió quật vào đến đỏ ửng, nước mặt cũng không tự chủ mà chảy ra.

Hai bên đường đua đều là đường núi, nhiều đuốc lửa chiếu sáng, không ai có thể biết được phía trước sẽ phát sinh sự cố ngoài ý hay không, nhưng bất kỳ sơ xuất nào, cũng có thể gây ra chết người. Dung Ân tháo dây buộc tóc trên đầu ra, đang tháo, những sợi tóc đen liền bay ra, cảm giác sung sướng từ đỉnh đầu lan tới toàn thân Dung Ân, có không tiếp tục kìm nén bản thân nữa, hai tay  vòng quanh miệng, "A ——"

"A —— a ——"

Nam Dạ Tước ở bên cạnh, tầm mắt không khỏi liếc nhìn cô, con ngưoi đen láy của anh dần dần trở nên sáng quắc như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên ý cười, quẹo một cái, chiếc xe lao đi.

Phía trước là trở ngại thiết lập cho cuộc đua xe, Nam Dạ Tước không hề giảm tốc độ, nhấn chân ga, Dung Ân cảm thấy cả thân xe giống như nghiêng đi, lốp xe ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói tai, cô sợ tới mức vội vàng xoay người, cơ thể sát lại, hai tay ôm lấy cánh tay Nam Dạ Tước, hai tay cô lại vòng tới, ôm chặt cổ người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro