Chương 126.3. Sống không nhìn mặt nhau
Edit: Hạ Phong
Khi xe rời khỏi khu nhà, khóe miệng tinh tế của người đàn ông liền hạ xuống, mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
Trờ về Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đã đứng sẵn ngoài cửa, sau khi lấy hành lí của Dung Ân xuống liền mang lên phòng sắp xếp, Nam Dạ Tước nhanh chóng rời khỏi, dường như là có chuyện gấp. Dung Ân đi từ dưới cầu thang bước từng bước lên tầng hai, nơi này không có gì thay đổi, những chậu hoa vẫn bài trí giống một năm trước khi cô rời khỏi.
Vương Linh cất từng bộ quần áo của Dung Ân vào tủ, cô nhìn theo thân ảnh bận rộn của Vương Linh, cuối cùng, ở đây cũng có người quen.
Sẽ không cô đơn như vậy.
"Dung tiểu thư," Vương Linh thật khó khăn để nói chuyện với cô, "Lâu rồi không gặp, cô có khỏe không?"
Dung Ân mở miệng: "Rất khỏe."
"Lúc trước khi ông chủ cho người tìm tôi, tôi còn không tin, mãi đến lúc về tới Ngự Cảnh Uyển, bây giờ lại thấy cô..." giọng nói Vương Linh xúc động: "Chúng ta thật đúng là có duyên. Chi chia hợp hợp, cuối cùng lại đoàn tụ lại."
Dung Ân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết phải nói gì, khi đi tới ban công, cả vườn đều là sắc vàng rực rỡ của cây bạch quả, ngoài ban công thật sạch sẽ, hiển nhiên là hàng ngày đều được quét dọn. Sô pha và ghế mây ở chỗ kia vẫn còn, trên bàn trà, bộ đồ pha cà phê cũng là bộ lúc trước cô thường dùng.
Nam Dạ Tước quả nhiên một lần nữa tiếp nhận Tước Thức.
Trước đây, là Duật Tôn ra mặt thu mua, bây giờ, khi anh một lần nữa nắm quyền, đã làm tốt công tác chuẩn bị.
Điều duy nhất khiến Dung Ân giật mình chính là, người đàn ông đó lại không hề nhốt cô, đến cả việc Dung Ân đi làm, anh cũng không ngăn cản, hoặc có thể nói, anh không rảnh bận tâm.
Thời gian gần đây công việc của Nam Dạ Tước thực sự bề bộn, bọn họ gần như cả tháng không nói một câu, khi anh về nhà, cho dù Dung Ân chưa ngủ cũng sẽ giả bộ nằm ngủ, mà anh, cũng sẽ không chủ động giống như trước, sau khi tắm rửa xong, liền nghiêng người nằm, đưa lưng về phía Dung Ân mà ngủ.
Trên thời sự, đối với người đàn ông này luôn luôn hào phóng, không ai dám như lúc trước đả động đến việc Nam Dạ Tước gặp chuyện không may, trắng trợn phỏng đoán tình hình của anh. Qua bản tin gián đoạn, Dung Ân biết được, Tước Thức đang thi triển kế hoạch thu gom lại tập đoàn Viễn Thiệp.
Tình hình trước mắt, đối với Trần Kiều là không có lợi. Cho dù trước đó anh ta dùng thủ đoạn như thế nào để giành được tập đoàn Viễn Thiệp, cũng không thể đấu lại được Tước Thức, gia thế phía sau của Nam Dạ Tước rốt cuộc lớn như thế nào, không ai biết được, chơi đùa với tiền, người bị chơi đùa đến chết nhất định là anh ta.
Dung Ân vẫn ở lại làm việc trong công ty nhỏ kia, Lí Hủy cũng không lập tức rời đi, dự ấn hợp tác với Tước Thức đang tiếp tục, còn dang dở, bọn họ phải hợp sức để hoàn thành phương án này.
Điều Dung Ân không ngờ tới chính là, Trần Kiều lại còn có thể đến tìm cô.
Lần gặp mặt này, anh ta tiều tụy đi rất nhiều, công ty đã bị tổn thất nặng, anh ta thậm chí không có cách ứng phó.
Dung Ân ngồi trong quán cà phê, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, cô vốn không thể nghĩ ra, "Trần Kiều, việc anh đã nói xong, tôi nhanh chóng phải chở lại công ty làm việc."
"Ân Ân," giọng nói người đàn ông ngập ngừng, có chút do dự, "Em...có phải em sống cùng với Nam Dạ Tước?"
Dung Ân buông tách cà phê xuống, "Đúng thế."
Dung Ân đứng dậy, người đàn ông vội dứng lên theo, giữ chặt lấy cổ tay cô: "Ân Ân, tập đoàn Viễn Thiệp là toàn bộ công sức của anh, em...em có thế cầu xin Nam Dạ Tước, bảo anh ta đừng thu mua, nhiều công ty như vậy, vì sao anh ta lại cố tình nhằm vào Viễn Thiệp?"
Dung Ân cười lạnh, gạt tay anh ta ra, "Anh cho rằng anh ta sẽ nghe tôi?"
"Ân Ân, em hãy giúp anh...đây cũng là tâm huyết của Diêm gia, là Diêm Việt..."
Dung Ân nhắm mắt lại, cố gắng hít vào một ngụm khí, từ túi áo rút ra tờ một trăm đồng đặt lên mặt bàn, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Cô và Nam Dạ Tước ngay đến cả một câu cũng không nói, cho dù có nói được, Dung Ân cũng sẽ không nói, huống hồ, Nam Dạ Tước còn chẳng buồn nghe đi?
Mấy ngày này anh đều thả lỏng, cô không khờ dại mà nghĩ rằng chuyện cô hại anh sẽ nhu thế trôi qua, sau khi êm ả như vậy, tất nhiên bão tố sẽ càng dữ dội hơn.
Tập đoàn Viễn Thiệp, vẫn là không qua được, sụp đổ.
Trần Kiều bị ép tuyên bố phá sản, ai cũng có thể thấy, Nam Dạ Tước đã chuẩn bị tốt.
Đến cả Dung Ân cũng không thể nói rõ, vì sao Nam Dạ Tước phải khăng khăng thu gom lại tập đoàn Viễn Thiệp.
Cô buông điều khiển từ xa xuống, khuôn mặt mệt mỏi, đứng dậy vừa định lên lầu, Vương Linh liền nhận một cuộc điện thoại, "Dung tiểu thư, ông chủ dặn cô ra ngoài Ngự Cảnh Uyển chờ anh ấy."
"Có việc gì không?"
"Anh ấy không nói, chỉ dặn cô đi ra ngoài."
Dung Ân khoác áo vào rồi đi ra ngoài, xe của Nam Dạ Tước đã đợi bên ngoài.
Cô lên xe, xe thể thao màu bạc lao vào màn đêm, cô ngậm chặt miệng không nói gì, xe đi thẳng đến phòng tập bắn, lúc này Dung Ân mới cảm thấy có gì đó không đúng, "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Nam Dạ Tước dừng xong xe, kéo cô xuống dưới, "Tôi muốn cho em xem trò hay!"
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, trong phòng bắn, không khí lạnh lẽo khiến người ta thấp thỏm không yên, Nam Dạ Tước kéo cô vào trong, Dung Ân đi rất chậm, sau khi dừng lại người đàn ông quăng tay cô ra, cô lảo đảo ngã xuống mặt đất, A Nguyên và Duật Tôn đều ở đây, mà ở chỗ đặt bia ngắm đạn cách đó không xa, rõ ràng là Trần Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro