43
Mấy ngày sau đó Mew vẫn ở resort tìm kiếm Gulf, anh biết mình còn ở đây sẽ rất nguy hiểm nhưng không thể đi mà không có Gulf được. Lạ thay nhiều ngày qua cũng không thấy Fiat có động tĩnh gì, chỉ có Run réo gọi liên tục vì một dự án lớn tại Bangkok đang có vấn đề, cần anh trực tiếp có mặt mới giải quyết được.
Vì đang lo cho Gulf nên mấy ngày nay Mew không để tâm chuyện này, bảo Run tự xoay sở, vì tin tưởng cậu ấy cũng rất giỏi, trước giờ bao nhiêu chuyện phức tạp đều có thể tự giải quyết.
Nhưng chuyện lần này thực sự nghiêm trọng, liên quan đến việc sinh tồn một mảng dịch vụ của MG, Run khẩn khoản gọi Mew liên tục, dù rằng anh không quan tâm đến việc kinh doanh của bản thân, nhưng liên quan đến công ăn việc làm của hàng ngàn người lao động thì không thể không quan tâm được.
Chuyện quan trọng như vậy buộc Mew phải trở về, giải quyết xong thật nhanh sẽ quay lại đón Gulf, anh trở về với tâm trạng như ngồi trên đống lửa.
***
Fiat đưa Gulf rời khỏi khu resort, đến một trong những nơi ở riêng của hắn trên đảo. Nơi này rộng lớn như một biệt phủ, nhưng chỉ có mình Fiat ở, mà hắn thì thật lâu mới về đây, chủ yếu giao cho Tim trông coi.
Trong nhà chỉ có vài người dọn dẹp và người làm vườn, ngoài ra thì không còn ai cả. Sau khi Fiat đưa Gulf đến đây thì số lượng người có tăng lên do có thêm nhân viên an ninh, nhưng cũng không thoát được vẻ âm u, vắng vẻ.
Gulf từ sau khi mất trí nhớ tâm tính rất đơn thuần. Sự việc vừa rồi đã gây ra cho Gulf một trận kinh hãi, Fiat vừa lộ ra một mặt hung bạo, hiện giờ lại càng quản thúc Gulf chặt hơn, đã ở nơi sơn cùng thủy tận này rồi cũng không cho ra ngoài nửa bước, nhưng hắn vẫn còn tôn trọng, chưa đến mức làm gì quá phận ép buộc Gulf.
Fiat đang ở trong phòng Gulf thì thuộc hạ hắn vào báo:
"Thưa anh, Mew Suppasit sáng nay đã rời khỏi đảo!"
Fiat gật đầu, ý đã biết, sau đó quay sang nhìn Gulf. Gulf cũng không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn tiếp tục đọc sách. Từ khi hắn không cho ra ngoài Gulf chỉ có đọc sách và đọc sách, cũng không nói chuyện hay yêu cầu hắn cho ra ngoài như trước nữa.
Fiat cũng biết hắn làm cho Gulf sợ, nhưng Gulf ngoan hiền như thế hắn mới có cơ hội rút ngắn khoảng cách, từ từ gây dựng tình cảm với Gulf, vừa rồi nghe nói tên Mew kia đã đi rồi Gulf cũng không có biểu hiện đau buồn gì khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng.
Việc Mew rời khỏi đảo Gulf vừa rồi cũng đã nghe thấy, chỉ nghĩ như vậy cũng tốt cho anh ta, ở lại đây chắc chắn Fiat không để cho anh ta được yên ổn, nhưng không biết sao trong lòng không được thoải mái cho lắm, giống như có gì đó nứt vỡ.
Gulf vậy mà tự nhiên sốt một trận liên tục suốt nhiều ngày liền. Fiat đang có việc cần phải rời khỏi đảo một thời gian nhưng Gulf đột nhiên bệnh làm hắn chưa thể đi được, cũng may bác sĩ chẩn đoán chỉ là sốt siêu vi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, sốt dạng này có khi kéo dài cả tuần.
Một đêm Gulf nằm ngủ mê man, trong mơ thấy người đàn ông hôm nọ bảo Gulf cùng đi với anh ta. Cả hai che chắn mặt mũi cùng nhau qua được vòng tra soát gắt gao của nhân viên an ninh, rời khỏi resort, đi gần đến bến tàu thì bị Fiat phát hiện ra.
Cả hai lên tàu đi được một đoạn thì Fiat đuổi đến kịp, hắn từ xa cầm súng nhắm thẳng vào Mew, một phát bắn trúng khiến anh ngã xuống biển, Gulf nhoài người theo nắm anh lại nhưng không kịp, chỉ có thể gào lên trong tuyệt vọng:
"P'MEWWWWW.....!!!!!
***
Gulf ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, thật may vừa rồi chỉ là một giấc mơ khủng khiếp, người đó vẫn còn sống, và đã rời khỏi đây rồi, Gulf nhận ra vừa rồi mình đã gọi tên người đó, là tiếng gọi từ trong tâm phát ra chứ không phải cái tên mà những ngày qua thỉnh thoảng nghe Fiat nói, khi đó Gulf cũng không thật sự chú ý tên anh ta là gì.
Những ký ức rời rạc chầm chậm quay trở về, từ từ ghép nối, đầu Gulf đau như muốn nổ tung. Gulf ôm đầu bó gối, cứ như vậy ngồi cho đến khi trời sáng.
***
Buổi sáng Fiat đi vào phòng thấy Gulf vẫn đang cầm sách đọc. Hắn đi đến sờ trán Gulf kiểm tra thấy đã đỡ sốt hẳn.
Động tác của Fiat làm cho Gulf khựng lại, buông sách xuống nghiêm túc nhìn hắn
"Làm sao vậy?"
Fiat thấy Gulf đột nhiên nhìn mình không khỏi thắc mắc. Gulf không nói gì tiếp tục lấy sách ra đọc, không trả lời câu hỏi của Fiat.
Fiat cũng đã quen với việc Gulf lười nói chuyện, hắn vươn tay xoa đầu Gulf sau đó ra ngoài đi đến nơi làm việc. Gulf buông sách, nhìn theo bóng hắn bước ra cửa, im lặng thật lâu.
***
Những ngày sau đó Gulf vẫn như cũ ngoan ngoãn ở trong phòng, thỉnh thoảng chịu nói chuyện vài ba câu làm Fiat rất vui, có vẻ như Gulf không còn bị sự việc lần trước làm cho sợ hãi, Mew cũng không ở đây nữa nên hắn đã đồng ý để cho Gulf có thể đi ra ngoài dạo chơi.
Gulf nói với hắn muốn đi làm việc, ở mãi trong phòng buồn chán. Fiat không biết có thể cho Gulf làm việc gì, đành mang theo Gulf đến văn phòng của hắn, đưa một số tài liệu sổ sách và cả báo cáo tài chính để Gulf muốn xem gì thì xem, hắn nghĩ Gulf hiện giờ xem những thứ này không biết có hiểu không nữa.
Qua nhiều ngày quan sát, Fiat thấy Gulf quả thực là chỉ muốn ra ngoài giải trí, tài liệu chỉ xem một chút rồi thôi, toàn đi lòng vòng, hoặc đứng ở cửa sổ, ban công ngắm cảnh.
Hiện giờ Fiat phải rời khỏi đảo chuẩn bị cho một chuyến công tác vài tháng, vừa rồi hắn đã hoãn lại vì Gulf bị bệnh, lần này buộc phải đi. Fiat đưa cho Gulf một chiếc điện thoại chỉ có số của hắn để liên lạc. Toàn bộ công việc trên đảo Fiat giao lại cho Tim, bao gồm cả chú ý đến Gulf và báo cáo cho hắn.
Fiat đi được một hai tuần Tim cũng thả lỏng Gulf, không giám sát quá chặt nữa, hắn thấy Mew không có ở đây, Gulf thì bây giờ ngây thơ như vậy giám sát chỉ tổ mất thời gian, vì vậy mà Gulf mới có thể tự do đi lại.
Khoảng thời gian này buổi tối Gulf thường không ngủ được, ngồi mãi cũng chán nên thường đi dạo loanh quanh.
Những báo cáo tài chính Fiat cho Gulf xem thực sự đôi chỗ có vấn đề, khi đối chiếu với số lượng du khách đến khu resort thực sự có chênh lệch, như thể có người cố tình sai lệch một cách khéo léo để phục vụ cho một mục đích nào đó.
Fiat có thể quá bận hoặc quá tin tưởng nên không chú ý đến vấn đề này, nhưng người mà hắn tin tưởng nhất ở đây ngoài thư ký của hắn còn có Tim và vị giám đốc tài chính, đều là người địa phương ở trên đảo.
Buổi tối Gulf đi dạo một lúc mỏi cả chân cũng chưa đi hết một phần sơn trang rộng lớn này, người dọn dẹp và làm vườn chỉ có vài người vì thế cũng không thể chu toàn hết toàn bộ, nhiều chỗ âm u đầy lá khô lâu ngày không người tới. Fiat cũng ít ở đây nên cũng không quan trọng vấn đề này, chỉ cần khu phòng ở và khuôn viên xung quanh đó sạch sẽ chu đáo là được.
Chỗ Gulf đứng là một nơi vắng vẻ gần như tận cùng phía sau của khu nhà rộng lớn này. Gió đêm lạnh lẽo từng trận thổi mạnh, trong gió thoảng mang theo thứ mùi gì đó kỳ lạ, cay sốc khó chịu lên tận mũi.
Khứu giác nhạy bén cùng sự tò mò bùng lên mạnh mẽ trong Gulf. Gulf nhẹ nhàng men theo hướng gió đi đến một khu nhà hẻo lánh khuất phía sau khu biệt phủ, trông như một nhà kho lớn, có vẻ đã lâu không sử dụng đến nên trông khá điêu tàn, cũ kỹ, nằm khuất dưới những tàng cây lớn, lạ thay xung quanh lại có vài người đứng canh gác cẩn mật.
Có tiếng động cơ xe di chuyển đến, Gulf vội ẩn nấp vào một góc. Đó là một xe tải cỡ nhỏ, đang tiến dần về phía nhà kho kia. Nơi này đã rất lâu không có người đến nên lá khô rụng xuống dày đến mức che lấp con đường mòn. Khi bánh xe lăn qua, dưới ánh đèn xe mới để lại dấu vết hằn trên lá khô, chứng tỏ khá lâu rồi cũng không có xe ra vào nơi này.
Cửa nhà kho chầm chậm mở ra, người trên xe bước xuống cùng người ở bên trong vận chuyển những thứ đồ trên xe vào kho, tất cả đều đóng thùng không biết là thứ gì.
Gulf liếc mắt thấy, tuy ở bên ngoài nhà kho cũ kỹ, điêu tàn, nhưng bên trong ngăn nắp sạch sẽ, vô số chai lọ vật dụng như trong phòng thí nghiệm cùng với nhiều can nhựa.
Vận chuyển những thùng hàng xong, cửa nhà kho đóng lại, xe tải nhỏ cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên lặng đáng sợ.
Gulf nhặt một mảnh giấy nhỏ trên mặt đất trông như vỏ thuốc, dùng ánh sáng điện thoại rọi xem, là tên một loại vỏ thuốc trị cảm cúm, liên hệ đến cảnh tượng bên trong nhà kho kia và thứ mùi kỳ dị đó, Gulf nghĩ đến một khả năng, đây chính là PSE - tiền chất dùng để điều chế ma tuý tổng hợp.
Cửa nhà kho lại chợt mở ra, Gulf giật mình nín thở, nép sát người vào góc. Ánh đèn pin lia qua vài lượt, có tiếng người cất lên, là một giọng nói rất quen thuộc:
"Cẩn thận! Nhanh tay lên!"
"Rõ ạ!!"
Tiếng vài tên đáp lời, người phát ra tiếng nói lúc đầu cũng rời đi. Gulf im lặng không cử động, thật lâu sau đảm bảo không còn ai bên ngoài, Gulf mới nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp, trở về phòng.
Những ngày sau đó Gulf không có đi đến khu nhà kho ấy nữa, như vậy quá mạo hiểm, chỉ đi gần quanh khu phòng ở, nhưng thứ mùi kia quá ấn tượng, trong không khí vẫn thoang thoảng nghe được.
Trước giờ ở đây Gulf chưa từng nghe thấy mùi này, chỉ từ sau khi Fiat đi khỏi, thứ mùi kia mới phát ra nồng đến như vậy, cứ như nhà xưởng đó vừa hoạt động trở lại không lâu. Gulf chợt nghĩ Fiat nói phải đi đến ba tháng, có lẽ nào hắn không hề biết việc này.
Theo dõi sổ sách thêm một thời gian nữa Gulf có thể khẳng định, có người ở đây lén lút sản xuất ma tuý tổng hợp, sau đó thông qua hoạt động kinh doanh của Fiat để rửa tiền, nếu sự việc bị phát giác hắn sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm.
Fiat có lẽ chưa phát hiện ra vì hắn quá bận, lại không thường ở trên đảo, lần này ở lại đây lâu là vì Gulf đang ở đây. Tuy nói đây là nơi hoạt động chính nhưng còn việc kinh doanh ở nhiều nơi khác buộc hắn phải di chuyển liên tục.
Buổi tối Fiat như thường lệ nhắn cho Gulf những tin vớ vẩn không đầu đuôi, đại loại "hôm nay thế nào", "ăn cơm chưa", Gulf có đôi khi trả lời hắn, có khi không. Hôm nay Gulf suy nghĩ hồi lâu, quyết định gửi cho hắn vài hình chụp báo cáo tài chính, trong đó khoanh tròn những điểm vô lý, Fiat nhận tin xong không trả lời, khác với mọi khi đều phản hồi rất nhanh, không im lặng như thế.
Hắn không trả lời tin nhắn mà một lúc sau trực tiếp gọi cho Gulf, câu đầu tiên hắn hỏi là:
"Gulf! Em đã nhớ lại???"
"..."
Gulf không trả lời hắn. Im lặng một lúc sau Fiat nói:
"Trước nay tôi có nghi ngờ Tim che dấu việc gì đó nhưng chưa có cơ sở khẳng định, xem kỹ lại những báo cáo này thì đúng là đáng ngờ."
"Gulf nếu em thực sự đã nhớ lại, đừng tìm hiểu hắn, có thể sẽ rất nguy hiểm, tôi sẽ về ngay!"
"..." Gulf im lặng, chỉ gửi thêm cho Fiat hình chụp vỏ thuốc hôm nọ, đó chính là việc mà Tim muốn che dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro