
41
Fiat nói với Gulf:
"Em đi về phòng đi"
Gulf hiện giờ không quen biết ai, ở nơi này Fiat xem như là người thân quen nhất, hắn bảo đi về Gulf cũng không nghĩ gì nhiều, Gulf nhìn về phía Mew rồi quay lưng đi ra cửa. Mew vội gọi lại:
"Gulf à!!!"
Gulf đứng khựng lại, xoay người lại nhìn thẳng Mew một lần nữa. Người đàn ông này là ai mà không những biết tên Gulf mà ánh mắt nhìn cậu vừa đau khổ vừa tha thiết yêu thương.
Vừa lúc ấy thì Tim đi vào kéo Gulf rời khỏi phòng. Mew lập tức bước theo thì Fiat chắn ngang, hắn lạnh giọng:
"Mew tổng, chúng ta nói chuyện đã!"
Mew lia ánh mắt sắc bén về phía Fiat
"Được thôi, tôi cũng cần nói chuyện với anh!"
Mew nhanh chóng ngồi xuống, không vòng vo
"Tại sao Gulf của tôi lại ở đây?"
" "Gulf của tôi"? Anh đang nói gì vậy?"
Fiat dựa lưng vào ghế. Mew nhìn vẻ thong thả của Fiat, liền biết ý đồ của hắn. Ở Bangkok họ đều là những người có địa vị, chuyện anh và Gulf yêu nhau tuy không thể hiện khoa trương, ầm ĩ, nhưng cũng không che giấu, không ít người biết điều này, nên Fiat bảo hắn không biết thì hơi lạ, Mew từ tốn nói với hắn:
"Nếu anh chưa biết thì tôi nói cho anh biết, Gulf là người yêu của tôi!"
"Nếu là người yêu của anh, tại sao lúc nãy cậu ấy không đến với anh, mà nghe theo lời tôi?"
Fiat vẫn bình thản
Lời hắn nói không phải không có lý. Mew cũng nhận thấy lúc nãy Gulf có hơi khác thường. Ánh mắt nhìn anh vô cùng xa lạ, khi anh ôm vào lòng, Gulf cũng rất lạnh nhạt, cho dù có còn giận anh đi chăng nữa, cũng không thể có biểu hiện như thế.
Đã nhiều tháng trời không gặp, Gulf trông có vẻ gầy hơn trước. Mái tóc bồng bềnh trước đây đã thay bằng tóc đinh. Mew chợt nghĩ ra, Gulf có lẽ nào bị thương ở đầu, chấn thương có thể không nhẹ, buộc cậu phải cạo hết tóc để phẫu thuật, trí nhớ có vấn đề nên vừa rồi mới không nhận ra anh như vậy.
"Tôi không biết Gulf đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi sẽ đưa em ấy về!"
Lời này của Mew đã thật sự chọc giận Fiat
"Anh dựa vào cái gì mà đưa cậu ấy về? Ở đây Gulf chỉ tin tưởng tôi, nghe lời tôi!"
Fiat ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào Mew nói từng tiếng:
"Gulf là của tôi!!"
Lời Fiat nói như một lời khiêu chiến, cả hai đối mắt với nhau. Mew siết chặt bàn tay, rất muốn đấm vào mặt hắn, nhưng dù sao cũng là đối tác với nhau nhiều năm nay nên anh cố kiềm lại, cũng không muốn nhiều lời với hắn:
"Vậy thì đừng trách sao tôi trở mặt!"
Fiat biết Mew không phải nói đùa, việc Mew chấm dứt hợp tác có thể khiến hoạt động của MS bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn đã định sẽ tìm cách giải quyết chuyện này êm thắm, không ngờ hôm nay Mew xuất hiện quá đột ngột, khiến hắn chưa kịp có phương án phòng bị, nhưng hắn đã phóng lao phải theo lao, chắc chắn sẽ không do dự.
Mew đứng dậy bước đi, vừa kịp nghe Fiat nói một câu:
"Gulf sống với tôi rất tốt, vui vẻ, hạnh phúc, không phải lo lắng điều gì!"
Mew mặc kệ hắn, bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Dù hắn có bày trò gì đi nữa anh cũng quyết đưa Gulf trở về bên anh.
***
Tim đưa Gulf trở về phòng, sau đó cứ quanh quẩn ở bên ngoài, cứ như đang canh chừng Gulf. Càng lúc Gulf càng thấy khó chịu, những người này cứ như là giam giữ cậu. Nếu không vì Fiat có ơn cứu giúp, Gulf đã sớm đi khỏi đây rồi, ai mà chịu nổi sự quản thúc chặt chẽ như quản trẻ con như vậy.
Đến khi Fiat quay trở về thì Tim mới rời đi. Fiat đi vào chỉ nhìn Gulf một lần rồi lấy máy tính làm việc. Gulf thấy mặt hắn hầm hầm như đang khó chịu chuyện gì, nhưng cũng không hỏi hắn.
Gulf chợt nhớ đến người đàn ông ban nãy, anh ta biết tên cậu, chắc chắn là người biết những chuyện trước đây của Gulf, Gulf muốn tìm anh ta để hỏi thêm cho rõ.
Nhưng người đó cũng thật kỳ lạ, ánh mắt anh ta nhìn Gulf vô cùng tha thiết, vẻ mặt lại rất xúc động, cứ như vừa nhìn thấy Gulf đã gây cho anh ta một sự chấn động sâu sắc, đến mức ôm Gulf rất chặt, không muốn buông ra, rốt cuộc thì người đó là ai, Gulf thật sự muốn biết.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Gulf đang mãi nghĩ ngợi thì Fiat đã đứng ngay bên cạnh tự lúc nào. Gulf quay sang ngước nhìn hắn, hắn trông có vẻ nghiêm nghị khác thường, chưa bao giờ Gulf nhìn thấy vẻ mặt này ở hắn. Hắn đưa tay nâng cằm Gulf, xoay mặt Gulf nhìn thẳng vào hắn
"Không được nghĩ đến ai khác ngoài tôi!"
"..."
Gulf không trả lời, chỉ ngạc nhiên nhìn Fiat. Hắn cứ như đọc được suy nghĩ của người khác. Sau đó Fiat quay đi không nói gì nữa, có vẻ như hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, trời tối hắn cũng chưa chịu rời đi như mọi khi, cứ ngồi mãi ở đó chăm chú làm việc.
Gulf cũng mệt người, nghĩ khi Fiat xong việc cũng sẽ đi về nên không chú ý đến hắn nữa, Gulf leo lên giường nằm một lúc đã ngủ quên đi mất.
Nửa đêm Gulf thức giấc, vừa trở người qua đã thấy có một người nằm ngay bên cạnh, chính là Fiat, khiến Gulf giật mình ngồi bật dậy.
***
Mew trằn trọc mãi đến tận giữa đêm mà không ngủ được, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng không thôi nghĩ đến buổi chiều khi gặp được Gulf.
Sau khi nói chuyện với Fiat xong, Mew bước ra ngoài thì Gulf không còn ở đó nữa, anh trở vào tìm Fiat thì hắn cũng đã bỏ đi từ lúc nào. Chuyện ngày hôm nay Fiat đã tỏ rõ thái độ thách thức như vậy, Mew cũng sẽ không nhân nhượng với hắn. Chỉ là không biết hiện giờ hắn giấu Gulf ở chỗ nào giữa khu resort rộng lớn như mê cung này.
Mew đi dạo trong khuôn viên của dãy phòng cao cấp, nơi đây có một hồ cá koi. Lúc trước Gulf rất thích hồ cá ở trong vườn nhà, lúc rảnh rỗi thường ra ngồi ngắm cá bơi lội. Lúc này vì trời đã tối nên cũng không nhìn thấy được cá, nhưng Mew vẫn ngồi xuống ở bên bờ hồ.
Đêm tối càng khiến cho người ta dễ xúc động, Mew ngẫm nghĩ những chuyện đã qua rồi tự trách mình, anh mở nắp chai rượu một mình uống.
Càng uống anh càng nhớ Gulf. Nếu Gulf thực sự không nhớ gì hết không biết có tự bảo vệ được cho mình không. Tên Fiat kia không biết đối xử với Gulf như thế nào. Gulf xem ra đã từng bị thương không nhẹ, vậy mà lúc đó anh không có mặt để giúp đỡ cho Gulf, một mình Gulf khi đó không biết đã xoay sở như thế nào.
Mew nâng chai rượu lên nốc một ngụm, rồi lại một ngụm, rượu sắp gần cạn, anh cầm chai lên định nốc lần cuối cho hết hẳn luôn thì một bàn tay vươn đến bao lấy bàn tay đang cầm chai rượu của anh, giữ chặt lại không cho anh nâng lên uống nữa.
Mew tự hỏi kẻ nào giờ này lại dám ngăn cản anh, liền quay phắt lại, không ngờ kẻ đó chính là người mà anh ngày đêm mong nhớ, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt trong sáng, Gulf đang đứng ngay cạnh bên anh, ngăn không cho anh tiếp tục uống rượu.
Gulf thấy người kia cứ nhìn mình đăm đăm thì bối rối, nghĩ lại hành động vừa rồi của mình đúng là có hơi đường đột, khi không lại đi ngăn cản, đó là chuyện riêng của người ta. Gulf không biết mình đang làm cái gì.
Khi nãy tỉnh ngủ, Gulf thấy Fiat nằm ngay bên cạnh thì giật mình ngồi dậy, cũng không thể nào ngủ lại được nữa liền rón rén bước xuống giường, thật nhẹ nhàng không để cho Fiat thức giấc, sau đó mở cửa ra ngoài đi dạo.
Gulf đi đến chỗ hồ cá mà cậu rất thích, không ngờ khuya như vậy mà ở đó có một người đã chiếm chỗ, đang uống rượu một mình. Gulf nhìn kỹ lại thì ra là người đàn ông kỳ lạ đã gặp lúc chiều, không biết anh ta có chuyện gì buồn bực mà giờ này ngồi ở đây uống rượu.
Gulf im lặng đứng nhìn anh ta một lúc, cảm thấy người này đã uống quá nhiều, lúc anh ta nâng chai rượu lên định dốc cạn thì không biết có điều gì thôi thúc, Gulf lập tức đi đến ngăn cản anh ta, để rồi giờ đây thành ra lúng túng như thế này.
Gulf vội rút tay lại, nhưng người kia đã nhanh tay giữ lấy cánh tay Gulf. Gulf quay sang nhìn thẳng vào mặt người đó, cũng lại là ánh mắt nồng nàn, tha thiết yêu thương, người đó cất giọng dịu dàng hỏi Gulf:
"Tại sao lại ngăn cản?"
"Ơ...tôi.."
"...không biết!" Gulf ấp úng
Gulf thực sự là không biết, không hiểu nổi mình, nãy giờ trong lòng vẫn đang thầm trách bản thân tuỳ tiện đi xen vào việc của người khác.
Mew chăm chú nhìn Gulf, đôi mắt trong sáng sau khi bị mất trí nhớ có vẻ như đã ngây thơ hơn vài phần. Ngẫm lại điều Fiat nói, Gulf hiện tại đang thật sự sống vui vẻ, vô tư, không lo nghĩ.
Gulf đúng ra nên được sống vui vẻ đúng với lứa tuổi, đó là điều mà anh luôn muốn làm cho Gulf nhưng chưa thực hiện được. Lúc sống cùng nhau, Gulf cứ luôn phải tự mình gánh vác, ôm đồm nhiều thứ, cũng hiếm khi nào than thở với anh, luôn tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ.
Anh đã không thực hiện được điều mình muốn làm cho Gulf, còn để Gulf phải lo lắng cho Jom, là anh đối với Gulf còn chưa đủ tốt, mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.
Mew cứ mãi tự trách mình, gió đêm thổi đến một làn hơi lạnh mới làm cho anh thoát khỏi suy nghĩ, thấy Gulf chỉ mặc phong phanh, anh liền đứng dậy cởi áo khoác ngoài đắp lên người cho Gulf, sau đó kéo Gulf ngồi vào trong lòng anh.
Gulf mở to mắt trước hành động của người đàn ông không quen biết này, nhưng lạ thay cũng không muốn kháng cự. Người đó ngồi ở phía sau ôm chặt Gulf, gục mặt lên vai Gulf.
Lưng Gulf dán chặt vào khuôn ngực săn chắc của người đó, nghe rõ cả tiếng nhịp tim người đó đang đập mạnh mẽ. Mùi hương nam tính thoang thoảng, nhè nhẹ tỏa ra từ người đó khiến Gulf cảm nhận được tim của mình cũng đang đập liên hồi, điều mà khi ở cạnh Fiat Gulf chưa bao giờ cảm thấy.
Gulf thấy mặt mình đang nóng ran lên, cũng may trời đang tối nếu không thật không biết giấu mặt đi đâu vì xấu hổ. Người đó lại còn gục mặt vào vai, cọ nhẹ mũi và môi vào cổ Gulf. Gulf cảm thấy đã rất không ổn, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Bao nhiêu ý định tìm người này để hỏi về thân thế của mình đã bay biến đi đâu hết, giờ phút này không nghĩ được cái gì.
Gulf vừa định đứng lên thì người đó cất giọng nhẹ nhàng bên tai:
"Gulf! Hãy trở về cùng anh!"
"Về đâu cơ??" Gulf ngơ ngác hỏi lại
"Bangkok! Nhà của chúng ta!"
"Nhà chúng ta?? Là sao??" Gulf vẫn thấy mọi thứ hết sức mơ hồ, lạ lẫm
"Vì chúng ta yêu nhau mà!" Giọng người đó vẫn hết sức dịu dàng
Gulf nghe xong câu nói đó thì trợn mắt, vì nó rất quen. Gulf không rõ trước đây mình sống như thế nào mà cùng lúc yêu đến hai người, rồi không biết là còn ai nữa không.
Nhưng không thể phủ nhận một điều là với Fiat, Gulf không hề có những cảm xúc như đối với người này. Mew cầm lấy tay Gulf nâng lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay
"Chúng ta hãy cùng trở về, anh sẽ bù đắp cho em!"
Gulf không biết vì sao anh ta lại nói như vậy, nhưng trong đáy mắt người đó tràn ngập tình ý yêu thương mà nếu nhìn lâu vào ánh mắt đó có thể sẽ bị đắm chìm ở trong đó.
Phía xa xa tại một góc khuất, có một kẻ đã trông thấy hết những hành động diễn ra giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro