Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

"Yêu nhau???" Gulf sửng sốt

"Phải!"

"Em là người yêu của anh."

Fiat mỉm cười, ngón tay miết nhẹ, mân mê bàn tay Gulf

Gulf nhìn chăm chú người trước mặt, cố gắng tìm chút thân quen, nhưng chẳng thể nhớ được gì cả, càng tập trung lại càng đau đầu. Fiat thấy Gulf cúi mặt, chau mày thì lo lắng, liền vội vàng trấn an:

"Em đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho tốt đã!"

.

Mỗi ngày Fiat đều vào chăm Gulf, khi hắn bận việc có thể vắng mặt nửa ngày hoặc hơn, nhưng thể nào cũng đến. Gulf hỏi hắn làm công việc gì, hắn bảo làm quản lý ở một resort gần bệnh viện. Gulf thắc mắc, quản lý resort mà được rảnh rỗi như thế, nhưng cũng không gặng hỏi.

Fiat chăm Gulf rất kỹ, chu toàn mọi việc ăn uống, thuốc men, giấy tờ thủ tục. Gulf muốn di chuyển cũng là hắn dìu, không để cho ai làm, cả việc vệ sinh, tắm rửa, thay quần áo hắn cũng muốn phụ trách nhưng Gulf đều từ chối, chỉ yêu cầu hắn tìm giúp một đôi nạng, hắn lần lữa mãi rốt cuộc cũng đồng ý.

Có nạng rồi Gulf càng tự lập, cậu không thích mọi sự đụng chạm, cho dù Fiat nói rằng trước đây họ là người yêu của nhau thì cũng vậy. Cũng may Gulf không bị thương nặng ở hai tay, nếu không chắc chắn sẽ vì không tự lo cho bản thân được mà bức bối chết.

Nhưng cũng vì vậy mà Gulf càng thấy ngại. Vì nếu như không có Fiat cứu thì chắc Gulf đã chết ở trong núi rồi. Hắn lại tận tâm, nhiệt tình như vậy, mà Gulf thì không có một chút tâm tư nào với hắn. Đôi lúc nhìn hắn buồn bã vì bị từ chối sự trợ giúp, Gulf thấy thật áy náy, lại đau đầu nghĩ ngợi không biết trước đây khi yêu nhau, tình cảm cả hai khắng khít đến mức nào, mà giờ Gulf thờ ơ như vậy chắn hẳn là Fiat phải rất đau lòng.

Ở bệnh viện gần một tháng thì Fiat đưa Gulf về khu resort. Hắn nói hắn sống ở đây, không ở nhà riêng vì để thuận tiện trong công việc. Nơi Gulf ở chắc có lẽ là một trong những căn phòng cao cấp nhất trong khu này, lại khá yên tĩnh, biệt lập. Fiat bảo rằng Gulf còn yếu nên hạn chế ra ngoài.

Chân của Gulf đang hồi phục rất tốt, Fiat muốn giúp Gulf tập đi, hắn khẩn trương đến gần như là bắt buộc, khiến Gulf không thể từ chối.

Ngày ngày Fiat dìu Gulf ra ngoài khuôn viên để tập đi, vừa hóng gió, dạo mát. Đến nay Gulf có thể thỉnh thoảng không cần nạng, nhưng chân và đầu vẫn chưa khỏi hẳn, Fiat vẫn quản chặt bên cạnh, không để Gulf ra ngoài một mình.

***

Từ lúc Gulf bị thương tỉnh dậy tới nay đã hơn bốn tháng, sức khỏe cũng cải thiện khá nhiều. Nhưng mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, cùng lắm ra ngoài khuôn viên đi dạo, Fiat không cho Gulf đi đâu xa, đều là vì lý do sức khỏe, Gulf nể mặt hắn nên cũng không đi đâu, nhưng càng lúc càng thấy nhàm chán.

Gulf nói với Fiat muốn ra ngoài chơi. Lúc đầu hắn từ chối, sau đắn đo nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý, nhưng bắt Gulf phải mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang kín mặt. Gulf không biết Fiat lo gì mà dữ vậy, cũng đâu phải diễn viên điện ảnh.

Fiat đưa Gulf đi ngắm biển, hắn trực tiếp lái xe, chọn một bãi biển tự nhiên, yên tĩnh, không có quá nhiều người.

Gulf đã lâu không được ra ngoài, nay lại được đến bãi biển, trong lòng rất hào hứng, đến nơi lập tức xuống xe ra ngoài. Fiat lo chân Gulf chưa khỏi hẳn, liền vội vã theo sau.

Chân Gulf chạm xuống dải cát trắng phau, làn nước trong vắt, bãi biển hoang sơ yên tĩnh, nước xanh như màu ngọc, đẹp đến nao lòng.

Trái với tâm trạng hào hứng ban nãy, khi đứng trước cảnh biển, Gulf lại có cảm giác kỳ lạ, mông lung khó tả, giống như chạm đến một ký ức xa xôi nào đó không rõ.

Fiat thấy Gulf cứ đứng ngơ ngẩn, bèn nhẹ nhàng đi tới, ôm nhẹ từ phía sau. Gulf còn đang chìm trong cảm xúc kỳ lạ nên không để ý đến hắn.

Fiat thấy Gulf được đi chơi mà ngoan ngoãn, trong lòng rất phấn khích, môi hắn chạm nhẹ vào tai Gulf thì thầm:

"Thích lắm à?"

Động tác này của Fiat làm cho Gulf giật mình, liền bước lên một bước tránh khỏi vòng tay hắn.

Fiat khẽ chau mày, đến giờ này Gulf vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn. Hắn dốc lòng lo cho Gulf nhiều như thế nào, hao tâm tổn trí biết bao nhiêu, hắn còn vẽ ra câu chuyện tình yêu mùi mẫn, lãng mạn trước đây, hằng đêm thủ thỉ vào tai Gulf.

Đổi lại là cái con người vô cảm đó vẫn không cho hắn ngủ lại lần nào, tránh né mọi tiếp xúc thân mật với hắn. Fiat không biết có phải Gulf bị chấn thương rồi tê liệt thần kinh cảm xúc luôn không, một người bình thường đối với sự đối đãi chân thành như vậy ai mà không động tâm.

***

Fiat đưa Gulf trở về phòng. Lúc trở ra ngoài, trợ lý của hắn là Tim đã đứng đợi sẵn, Fiat đi đến kéo Tim ra xa một chút

"Chuyện gì thế?"

"Có tin về người phụ nữ bị anh bắn lúc trước. Cô ta tên là May, là mẹ kế của Gulf, đang trốn truy nã về tội cố ý mưu sát. Có thể khi đó cô ta đang lẫn trốn ở đảo này thì vô tình gặp Gulf"

Fiat không nói gì, những cái xác ở trên núi hắn đã cho người dọn dẹp sạch sẽ.

Khi đó Fiat tình cờ ở gần đó nghe được tiếng súng trên núi, hắn tò mò không biết kẻ nào gây rối ở chỗ này. Khi hắn lên đến nơi vừa kịp lúc thấy May đang nhắm bắn vào Gulf, hắn nhanh tay hơn bắn một phát súng vào người ả, một phát May bắn ra trúng vào chân Gulf, khiến cậu ngã xuống sườn núi.

.

"Anh định thế nào với cậu ấy?" Tim hỏi Fiat, hắn quay sang nhìn Tim

"Ý cậu là gì?"

Tim biết hắn muốn giữ Gulf lại bên cạnh nhưng không dám hỏi trực tiếp. Tại Bangkok Gulf đang nắm giữ vị trí quan trọng, chắc chắn ngoài kia rất nhiều người đang tìm kiếm cậu ấy, Fiat có ý định sẽ mãi giấu diếm Gulf, nhưng nếu ngày nào đó cậu ấy nhớ lại thì sao.

"Lần trước tôi đã nói với anh, cậu ấy có mối quan hệ với Mew Suppasit của công ty MG"

Tim cảm thấy Fiat đang phí thời gian vô ích, chỉ muốn nhắc hắn một chút.

"Thì sao?"

"Cậu giúp tôi trông chừng cậu ấy, đừng cho ra ngoài"

Fiat buông lại một câu rồi quay đi, hắn hiểu lời Tim nói nhưng không bận tâm.

***

Mild đến công ty tìm Mew mà không hẹn trước, cậu đi thẳng vào phòng, Mew cũng không thấy phiền, lại rất nóng lòng gặp Mild

"Có thông tin gì sao Mild?"

"Vâng ạ, theo nguồn tin mới nhất thì Gulf đã từng đến Surat Thani!"

"Surat Thani????"

"Đúng vậy, từ Surat Thani không biết cậu ấy đi tiếp những đâu, có lẽ phải đi tìm từng nơi, phải mất một thời gian nữa, nhưng dù sao cũng có manh mối rồi!"

Mew im lặng một lúc, sau đó chỉ nói ngắn gọn:

"Không cần đâu!"

Mild trợn mắt nhìn anh, không hiểu Mew nói vậy là có ý gì

"Là Koh Phangan!" Mew nói chậm rãi

"Sao anh lại chắc chắn như vậy?" Mild nheo mắt, thầm nghĩ anh ta chỉ đoán mò

"Vì đó là nơi mà tôi rất thích!"

***

Mew sắp xếp để đi đến Koh Phangan sớm nhất có thể.

Nơi này công ty MS - một đối tác của Mew sở hữu chuỗi resort lớn nhất trên đảo. Tổng giám đốc là Fiat, lần cuối cùng Mew gặp anh ta là ở Bangkok. Khi đó anh ta đang đi cùng Gulf, còn nhận bừa Gulf là trợ lý của anh ta.

Mew nghĩ lại chuyện cũ thấy buồn cười thay cho Fiat, nhưng Fiat cũng là người bận rộn, chắc giờ này không có ở trên đảo, Mew thôi nghĩ ngợi, chú tâm vào công việc tìm kiếm Gulf.

Mew đã đặt phòng tại một resort cao cấp, lúc đang check in tại sảnh thì vô tình thấy Fiat đi qua cùng với trợ lý. Mew rất bất ngờ, khi nãy vừa nghĩ đến hắn, không ngờ bây giờ lại gặp được hắn ngay tại đây, liền đi tới lịch sự chào hỏi.

Fiat thấy Mew thì kinh ngạc, gương mặt có chút không được tự nhiên nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ chuyên nghiệp vốn có, mời Mew vào phòng khách trò chuyện.

Mew đi vào trong phòng ngồi xuống ghế. Fiat quay lại nói nhỏ với Tim

"Cậu quay về để ý Gulf một chút, không cho cậu ấy ra ngoài!"

Tim lập tức đi về phòng của Gulf, nhưng đến nơi thì không có ai trong phòng cả, Gulf đã đi ra ngoài từ lúc nào. Tim vội tìm kiếm xung quanh, bình thường Gulf cũng không đi đâu xa.

***

Gulf cầm tập tài liệu trên tay đi về phía văn phòng.

Fiat chuẩn bị có cuộc họp sau một tiếng nữa, nhưng không tìm thấy tập tài liệu mà hắn cần, bèn yêu cầu thư ký mang đến cho hắn.

Nhưng thư ký nhớ rõ hôm qua ngài tổng giám đốc đã mang về rồi. Ở đây thư ký và Tim là hai người thân cận nhất của Fiat, đều biết hắn rất quan tâm đến Gulf, không ngày nào là không đến phòng cậu.

Thư ký bèn gọi điện đến phòng nhờ Gulf xem giúp có thấy tập tài liệu đó không, nếu có cô sẽ đến lấy. Gulf thì luôn mong muốn được ra ngoài, liền không bỏ qua cơ hội, lập tức mang tài liệu đi.

Gulf đến nơi không tìm thấy cô thư ký, nghe bảo tổng giám đốc vừa vào phòng khách, nghĩ Fiat chắc đang rất cần tập tài liệu này, bèn trực tiếp đi vào luôn, vừa bước vào phòng, Fiat và Mew ngẩn lên trông thấy Gulf thì bất động đến vài giây, Mew đánh rơi cả tách trà trên tay.

Gulf cảm thấy không khí trong phòng có gì đó kỳ quái, ngơ ngác không biết mình có làm điều gì không đúng.

Ngồi đối diện với Fiat là một người đàn ông rất đẹp, đôi mắt hẹp dài như mắt phượng. Người đó trông thấy Gulf thì sửng sốt đến rơi cả tách trà. Sau đó anh ta vội đứng lên, đi đến và ôm chầm lấy Gulf. Gulf vừa kịp nhìn thấy đôi mắt đẹp đó đã ửng đỏ lên, người đó ôm chặt đến mức Gulf cảm nhận được anh ta đang thổn thức.

Gulf không thích người khác chạm vào người mình. Thời gian vừa qua đã rất cố gắng để có thể chấp nhận Fiat nhưng vẫn không được. Nhưng vòng tay rắn rỏi của người đàn ông này mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ. Mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ trên áo người ấy khiến Gulf cảm thấy thật dễ chịu, thân thuộc một cách khó hiểu, rồi đột nhiên từng giác quan đều trở nên nhạy cảm, tiềm thức bị tác động mạnh mẽ, những mảnh ký ức chắp ghép không rõ hình dạng chạy loạn trong đầu. Đầu bắt đầu đau nhưng Gulf không phản kháng, vẫn chìm trong cảm giác nửa rối loạn nửa ngọt ngào, đứng yên lặng mặc người kia ôm.

Fiat đi đến giằng Gulf ra khỏi Mew, một tay kéo Gulf vào lòng, hắn cầm lấy tập tài liệu trong tay Gulf, nhẹ giọng:

"Em đi về phòng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro