39
Mew nghĩ Gulf chỉ đi chơi tầm 3, 4 ngày là sẽ về, trong lòng đã mong ngóng lắm rồi. Nhưng hôm nay đã sang đến ngày thứ 5 mà Gulf vẫn chưa về.
Mấy ngày nay Mew không gọi điện vì giữa anh và Gulf vẫn còn vướng mắc, phải nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn, nhưng đến hôm nay thì không đợi được nữa, Mew nóng ruột lấy điện thoại nhấn số của Gulf, vẫn là không liên lạc được.
Đợi thêm một ngày nữa vẫn không liên lạc được với Gulf, cũng không định vị được, có vẻ như điện thoại đã tắt nguồn. Vừa lúc ấy thì Mild gọi đến:
"Alo, P'Mew ạ?"
"Chuyện gì thế Mild?"
"Anh có liên lạc được với Gulf không? Hai ngày nay em không gọi được, mấy ngày trước vẫn bình thường, không hiểu tại sao hai ngày nay không liên lạc được??!" Giọng Mild hối hả trong điện thoại
"Anh cũng không gọi được, Gulf đang ở đâu?"
"Gulf không nói ạ, chỉ nói sẽ sớm về thôi!"
Trong lòng Mew đột nhiên nhói lên một hồi, cảm giác lo lắng lớn dần. Gulf là người có trách nhiệm với công việc, không thể nào đi đâu mà Mild không liên lạc được, nếu như điện thoại hết pin thì không thể đến hai ngày như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
Mew và Mild lập tức cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì, công việc tại ngân hàng bắt đầu rối lên do không có Gulf, cũng may chú Tong là người rất có kinh nghiệm nên tạm thời có thể thu xếp mọi việc.
Việc tìm kiếm Gulf phối hợp cùng với cảnh sát diễn ra khẩn trương nhưng vẫn rất bí mật, vì nếu lộ ra ngoài thông tin vị chủ tịch mất tích sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cả một hệ thống.
***
4 tháng sau
Gulf thế mà đã mất liên lạc gần 4 tháng, Mew vì lo lắng tìm kiếm mà gầy rộc đi.
Một ngày anh đang ở nhà thì Jom đột ngột trở về, cô về bất ngờ mà không báo cho ai biết . Jom bước vào khi Mew đang ngồi ở sofa. Mew trông thấy thì rất ngạc nhiên:
"Jom! Em về sao không báo cho anh biết để đi đón em?"
"Em có gọi P'Gulf nhưng không được"
"Anh! P'Gulf đâu??" Jom bước vào nhà, đẩy vali sang một bên
Mew nhìn em gái mình mỉm cười, đi bao lâu về gặp anh mình không hỏi, lại hỏi Gulf trước. Nghĩ đến Gulf anh lại không biết trả lời Jom thế nào.
"À,...Gulf...em ấy..."
Jom thấy Mew ấp úng không bình thường thì nóng ruột
"Chuyện gì vậy P'Mew?"
"Jom à, Gulf..."
"P'Gulf làm sao ạ???" Jom bước đến nắm cánh tay Mew
"Em ấy hiện giờ đang..mất tích..."
"...gần 4 tháng nay rồi!"
Jom buông lõng cánh tay, mở to mắt nhìn Mew
"Chuyện là thế nào? P'Mew??"
"Em ấy đi du lịch, không nói là đi đâu, sau đó mất tích đến nay!" Mew ngồi phịch xuống ghế, tay ôm mặt
"Sao anh ấy lại đi một mình? Anh không đi cùng sao? Lúc trước đi đâu cũng đều là hai người đi cùng nhau mà???" Jom mất kiên nhẫn, giọng nói có phần to tiếng hơn
"Khi đó bọn anh xảy ra chút chuyện nên..." Mew buồn bã, không muốn nói đến chuyện cũ, nhưng Jom không bỏ qua
"Chuyện gì P'Mew? Chuyện gì mà anh ấy bỏ đi như vậy?"
Mew rất ngạc nhiên vì không tìm thấy Gulf mà Jom lại kích động như vậy, anh mệt mỏi không muốn nói đến chuyện cũ, nên đưa điện thoại cho Jom tự xem đoạn clip.
Chẳng ngờ Jom xem xong, trái với vẻ mặt kinh hãi mà Mew đã nghĩ Jom sẽ phản ứng, thì Jom lại nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng, mãi hồi lâu vẫn không nói được.
Mew thấy kỳ lạ, lay hỏi Jom:
"Em làm sao vậy?"
Jom ngước nhìn Mew, trong mắt ngập nước:
"P'Mew, anh giận anh ấy sao?"
"..."
"Anh hiểu lầm anh ấy rồi!" Jom nhắm mắt, nước mắt thi nhau tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt
"Chuyện này... lỗi tại em, chính em nên là người giải thích cho anh!"
Mew không hiểu chuyện gì, nhưng rất hoang mang vì lời của Jom
Jom chậm rãi kể lại, khi ấy cô rất thích Boat, bản tính vốn dạn dĩ nên Jom đã trực tiếp tìm gặp Boat, nhưng ban đầu hắn rất thờ ơ.
Không hiểu sao một khoảng thời gian sau đó hắn lại thay đổi, trở nên nhiệt tình săn đón, sẵn lòng gặp gỡ hẹn hò với Jom, khiến cô vô cùng hạnh phúc và tin tưởng hắn.
Một ngày nọ cũng hẹn hò như bình thường, nhưng lần này hắn đột ngột thay đổi thái độ, lạnh nhạt và cáu giận, hắn giao cô cho một người đàn bà gọi hắn là chồng, ả trói tay chân Jom lại, nhét giẻ vào miệng rồi đưa cô lên xe đi đâu đó, nhưng vì Jom vẫn liên tục phản ứng nên ả lấy khăn tẩm thuốc mê chụp cho Jom yên lặng, sau đó chụp lại một số ảnh nóng.
Lúc Jom tỉnh lại ở một nơi xa lạ đã thấy Gulf đang ở đó, không hiểu sao Boat lại dùng cô để gây áp lực với Gulf mà không phải là Mew. Nhưng sau khi nghe những đoạn đối thoại giữa họ thì Jom đã hiểu, hắn thích Gulf, và hắn lợi dụng cô để giăng bẫy Gulf.
Gulf từng cảnh báo nhưng Jom đã không nghe, còn cho rằng Gulf phiền phức. Hắn lừa gạt tình cảm lại còn dùng những tấm ảnh nóng để đe doạ cô và Gulf.
Jom khi ấy trạng thái tinh thần bất ổn, chỉ muốn trốn tránh khỏi nơi này, không nghĩ được Gulf có làm sao không.
Trải qua một thời gian tiếp tục điều trị tại Pháp, tâm lý Jom cũng dần bình ổn, nhưng thay vì sống an yên tại đó, không nên trở về nữa sẽ tốt hơn cho sự hồi phục của cô, trong lòng Jom trái lại rất sốt ruột, muốn trở về.
.
"P'Mew, chuyện là như vậy! Xin lỗi anh, lúc đó em không nên rời đi mới phải."
"Anh hiểu, Jom, khi ấy chắc em rất hoảng loạn"
"Anh hãy tìm P'Gulf đi anh"
Jom nức nở, Mew ôm cô vào lòng dỗ dành, trong lòng anh còn đau hơn cô. Mèo nhỏ của anh, không biết hiện giờ ở đâu rồi.
***
Gần 4 tháng trước.
Gulf từ từ mở mắt, không gian xung quanh một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Đầu và chân trái băng bó, khắp cơ thể có nhiều vết xây xát, Gulf cố chống tay ngồi dậy nhìn quanh, là đang trong bệnh viện.
Một người đàn ông lạ mặt vừa bước vào phòng, trông thấy Gulf vừa tỉnh lại, anh ta liền vội vã bước đến, vẻ mặt hết sức vui mừng:
"Gulf em tỉnh rồi?"
"Em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"
Khắp người Gulf chỗ nào cũng ê ẩm khó chịu, người đàn ông trước mặt lại liên tục nói những điều khó hiểu, Gulf chau mày nhìn chằm chằm vào anh ta:
"Xin lỗi, anh là ai ạ?"
Người đàn ông nghe xong câu hỏi của Gulf thì im bặt, trợn tròn mắt, anh ta vội ra ngoài, lát sau trở vào cùng bác sĩ và y tá
Họ nhanh chóng khám cho Gulf, sau đó quay ra trao đổi với người đàn ông nọ rất lâu. Đầu Gulf còn đau nhức nên không ngồi dậy nổi nữa, cũng không nghe được họ nói gì vì đứng khá xa, chỉ lặng lẽ quan sát.
Người đàn ông kia có gương mặt góc cạnh nam tính, dáng người cao lớn trông khá đẹp và phong độ, nhưng sao Gulf không biết anh ta là ai, mà lại có vẻ thân thiện nhiệt tình như vậy.
Gulf ngẫm nghĩ một lúc càng hoang mang, nhận ra bản thân không nhớ được một chút gì, trong đầu không có một chút ký ức, ngay cả bản thân là ai cũng không biết, càng nghĩ càng đau đầu.
Gulf bắt đầu lo lắng, người kia đã quay trở vào, Gulf liền hỏi hắn
"Xin hỏi...tại sao tôi lại ở đây?"
Người kia nhìn Gulf một lúc rồi từ tốn đáp:
"Em bị trúng đạn vào chân, ngã xuống sườn núi, đầu bị va đập nên sau khi phẫu thuật đã hôn mê ba ngày rồi."
"Bác sĩ nói tạm thời em có thể không nhớ được gì"
Gulf nhíu mày trước những thông tin khó hiểu trên
"Tại sao tôi lại trúng đạn??"
"Em gặp cướp!" Người kia đáp tỉnh rụi
"Là...anh cứu tôi sao?"
Người kia không đáp, chỉ gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương
"Vừa rồi anh nói tên của tôi là gì?"
"Tên của em là Gulf, tên anh là Fiat"
Fiat cất giọng rất dịu dàng, hắn lấy nước cho Gulf uống, sau đó cầm lấy bát cháo định đút cho Gulf ăn.
Hắn ân cần chu đáo như vậy khiến Gulf rất ngại, bản thân chỉ bị thương ở đầu và chân trái, không đến mức cần phải có người đút cho ăn như vậy, Gulf vội đỡ lấy bát cháo từ tay hắn
"Cảm ơn, nhưng...tôi tự ăn được."
Hắn ngẩng ra nhìn, sau đó yên lặng chăm chú nhìn Gulf ăn.
Gulf hiện rất mệt, ăn không vô lại có người cứ ngồi nhìn như vậy càng nuốt không trôi, nên ăn được một chút đã thôi.
Biết Gulf còn khó chịu, Fiat cũng không ép ăn, hắn lấy thuốc cho Gulf uống, sau đó đỡ người cho Gulf nằm xuống, mọi thao tác đều hết sức dịu dàng chu đáo.
Những thông tin Fiat nói vừa nãy Gulf còn chưa tiêu hoá được, đầu vẫn còn đau nhức, nhưng trước sự tận tâm của hắn cũng không thể không thắc mắc
"Tại sao...anh lại tốt với tôi như vậy?"
Hắn nhìn Gulf, mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng cầm lấy tay Gulf:
"Vì chúng ta yêu nhau mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro