38
Lúc Mew thức dậy đã là gần xế chiều hôm sau. Đầu vẫn còn đau do hôm qua uống quá nhiều rượu, Mew nằm trên giường ổn định lại một chút rồi mới bước xuống.
Dù không nhớ rõ hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào nhưng cảm giác da dẻ dễ chịu như đã được lau người qua, trên người một bộ pijama sạch sẽ, chăn đắp kín, trong phòng nhiệt độ vừa phải. Cảm giác ấm áp thân thuộc nhè nhẹ dâng lên trong lòng Mew, vì tất cả những săn sóc quen thuộc này là cách mà Gulf thường làm.
Công việc ở công ty cũng đã ổn, thời gian vừa qua đối với chuyện của Gulf, Mew cũng đã dần bình ổn tâm lý.
Đoạn clip kia không biết kẻ nào đó gửi cho anh đã khiến anh tức giận một, thì việc khi đó Gulf không giải thích càng khiến anh giận mười. Nếu như không có gì thì sao không thể giải thích?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gulf vốn không phải người tuỳ tiện. Trước đây Gulf cũng đã từng hứa có việc gì cũng sẽ nói rõ với nhau, không lẽ còn có điều gì khúc mắc?
Thời gian đúng là phương thức chữa lành vết thương rất hiệu quả, huống gì anh lại yêu Gulf nhiều như vậy, sao có thể không nguôi giận
Từ khi xảy ra chuyện, Gulf trừ lúc đi làm thì rất ít ra ngoài, luôn ở nhà chờ đợi anh, vẫn chăm sóc anh như thường lệ, dù là anh vẫn không đón nhận.
Nhiều lần ở nhà, khi thì trong phòng, lúc ở bàn ăn hoặc vô tình gặp nhau nơi cửa ra vào, Mew nhiều lần chạm phải ánh mắt của Gulf ngóng anh như muốn nói chuyện, nhưng vì trong lòng vẫn còn rất giận, chưa thể sẵn sàng đối diện một cách bình thường nên anh đành lướt qua, vội vội vàng vàng như đang bận việc.
Hôm qua vốn định đi uống một bữa cuối cùng để buông hết mọi tạp niệm trong đầu, rồi anh sẽ về nói chuyện cho rõ ràng cùng Gulf, anh đã suy nghĩ rất nhiều, lần này, kể cả Gulf thừa nhận có làm sai đi nữa anh cũng sẽ chấp nhận bỏ qua mọi chuyện.
Giờ nghĩ lại ánh mắt của Gulf nhìn anh mong ngóng, Mew bỗng thấy nhớ con mèo nhỏ vô hạn, nhìn đồng hồ chắc Gulf cũng sắp về rồi, anh liền xuống giường vệ sinh cá nhân và ăn uống một chút, trong nhà bếp có cháo, mỗi lần uống nhiều một chút, Gulf thường dặn người làm chuẩn bị cho anh, Mew ăn xong ra sofa nằm xem tivi chờ Gulf.
Mew xem đến khi trời sụp tối vẫn chưa thấy Gulf về, nếu là về trễ thì Gulf sẽ nhắn cho anh, với tình hình cả hai như hiện tại thì gọi điện cũng không tiện, Mew đành đợi thêm một lúc.
Nhưng anh đợi đến khi trời tối hẳn mà Gulf vẫn chưa về thì đúng là khác thường. Mew trở lên phòng để tìm điện thoại. Khi nãy còn đau đầu nên anh chỉ lướt qua xem có mail gì quan trọng, không chú ý tới phần tin nhắn cá nhân, giờ mở ra xem thì thấy Gulf đã nhắn từ lúc sáng sớm:
"Em đi du lịch vài ngày rồi sẽ về, yêu anh!"
Tim Mew bỗng chậm một nhịp, anh bước tới mở tủ quần áo, mọi thứ vẫn bình thường, những vật dụng sinh hoạt hằng ngày của Gulf vẫn y như cũ, có lẽ em ấy cũng muốn giải tỏa căng thẳng một chút, nhưng sao lại đi một mình, cũng không nói là đi đâu.
Mew buông điện thoại ngồi phịch xuống giường, cảm giác hụt hẫng tràn ngập. Anh nhấc máy gọi cho Gulf nhưng không được, có lẽ đang ngoài vùng phủ sóng.
***
Buổi sáng
Gulf đến nơi làm việc từ rất sớm để sắp xếp vài việc, làm thủ tục ủy quyền, bàn giao và dặn dò một số việc cho Mild và chú Tong trong thời gian nghỉ phép.
Việc kinh doanh và việc nhà thời gian này làm cho Gulf thật sự mệt mỏi, có lúc muốn buông tất cả, sống vì bản thân mình một chút.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù thế nào thì Gulf vẫn yêu Mew rất nhiều, huống chi hiện giờ anh lại còn đang hiểu lầm chưa giải thích được, nên không thể muốn đi là đi được.
Gulf vẫn còn rất trẻ, ở tuổi này vẫn còn nên vui chơi một chút mới phải, vậy mà cứ phải luôn ôm đồm mọi thứ, nghĩ ngợi như ông cụ non.
Nhưng cũng không thể nào buông bỏ mọi thứ, có lẽ là nên đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, khi về rồi nhất định sẽ có cách giải quyết tốt hơn.
***
Koh Phangan
Gulf thích núi nhưng không biết vì sao cuối cùng lại lựa chọn đến đây, nhưng dù sao đứng trước bãi biển thơ mộng và thiên nhiên tráng lệ, mọi phiền não cũng bay biến đi đâu hết, vả lại nơi đây cũng có núi, nếu thích cũng có thể leo núi được.
Gulf hầu như không tham gia hoạt động vui chơi giải trí nào trên đảo, suốt hai ngày chỉ ngắm cảnh và nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Thỉnh thoảng Gulf vẫn nhận cuộc gọi từ Mild để trao đổi công việc, xem vài email cho ý kiến, còn lại hầu hết những người nhận ủy quyền sẽ giải quyết, vì Gulf sẽ không vắng mặt quá lâu, tuy nhiên không nhận được cuộc gọi nào từ Mew, ngoại trừ lúc đầu di chuyển đến đây bị mất sóng thì hiện tại sóng rất ổn, Gulf nghĩ có lẽ anh vẫn còn giận.
Buổi chiều tối Gulf đến bãi biển Haad Yao đi dạo, tranh thủ ngắm hoàng hôn trên biển, thật sự vô cùng đẹp, nhưng tại bãi biển lãng mạn nhất trên đảo này mà chỉ đi ngắm có một mình, trong khi xung quanh ai cũng có cặp có đôi, Gulf thấy mình có hơi kỳ dị và lạc lõng, không biết giờ này ai đó đã bớt giận chưa, nếu như không hết giận luôn thì sao?
Ngày thứ tư Gulf nổi hứng muốn đi núi và ngắm thác, bèn chuẩn bị một ít đồ rồi lên đường.
Gulf không định leo núi như vận động viên mà chỉ đi bộ, chủ yếu để ngắm phong cảnh thiên nhiên, vì đã đến đây mà không tham gia các hoạt động biển, không đi tiệc trăng tròn, đến phong cảnh mà cũng không ngắm qua thì phí quá, Gulf định đi chuyến này nữa thì hôm sau sẽ khởi hành về luôn, tinh thần cũng khá hơn rồi, không thể chơi lâu hơn nữa.
Trên núi hầu như không có người, vì hầu hết mọi người đến đây là để tận hưởng cảnh biển, nên chỉ có tiếng bước chân Gulf giẫm lên lá khô.
Leo đến đoạn này là có thể quay ra nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, rất đẹp và hùng vĩ, Gulf đi một mình nên cũng không hứng thú lên cao hơn nữa, đến đây là được.
Gulf mải mê nhìn ngắm một lúc, không gian xung quanh trừ những âm thanh núi rừng thì rất tĩnh lặng, bỗng nhiên có vài tiếng bước chân khe khẽ đâu đó vang lên.
Gulf quen cảnh giác, nên rất nhanh đã nhận thấy tiếng bước chân đó. Nếu là du khách bình thường thì họ sẽ đi tiếng rất vang, có thể còn có tiếng trò chuyện lẫn nhau, nhưng đây là tiếng bước khe khẽ, cẩn trọng. Gulf liền nấp vào một thân cây to gần đó chờ xem động tĩnh.
Tiếng bước chân đến càng gần rồi đi lướt qua chỗ Gulf, đó là một gã đàn ông vẻ ngoài bặm trợn, vừa đi vừa làu bàu, có vẻ như đang tìm kiếm:
"Mẹ kiếp! Vừa thấy nó đây mà???!!"
Gulf liếc nhìn khuôn mặt hắn, đôi mày lập tức chau lại, đây chính là một trong những kẻ tay sai của May, lúc trước Gulf từng chạm mặt chúng trong lần về nhà.
Gulf lui lại ngẫm nghĩ, không biết chúng đã phát hiện và theo mình từ lúc nào, nhưng chắc chắn không chỉ có một tên, chốc nữa thể nào những tên còn lại cũng sẽ lên đến đây, Gulf phải hành động trước một chút.
Gulf vớ được một khúc cây khá to và nặng, tên đàn em kia còn đang đứng ngó nghiêng tìm kiếm, Gulf nhẹ nhàng lướt đến từ phía sau, không gây ra một tiếng động nào, vừa lúc tên ấy vừa quay người lại đã lãnh ngay một đập rất mạnh vào người, khiến hắn ngã xuống bất tỉnh không kịp kêu một tiếng.
Gulf lục túi hắn lấy được một khẩu súng ngắn, sau đó len lỏi vào những bụi cây, di chuyển xuống chân núi.
Đi được một đoạn thì nghe tiếng bước chân và tiếng nói ở phía sau dồn dập hơn, bọn chúng đã đi đến phía trên kia và phát hiện ra tên đồng bọn đang nằm ở đó, nên hiện giờ đang nháo lên chia nhau tìm Gulf, xem ra chúng cũng khá đông, chừng năm sáu tên.
Gulf cẩn thận không để lại dấu vết nhưng ngặt nỗi đi đến đoạn này cây cối lại khá thưa, để có thể vừa di chuyển vừa ẩn nấp là rất khó. Gulf còn chưa ra khỏi chỗ thân cây lớn hiện tại đã thấy một tên xuất hiện, đang dò tìm phía trước. Gulf vốn định đi về hướng đó, lại bị tên đó ngáng đường, hắn còn chưa phát hiện ra Gulf.
Gulf nhặt một hòn đá lớn ném về phía thật xa tạo ra âm thanh sột soạt, tên đó lập tức dời sự chú ý và di chuyển về hướng đó. Gulf rời khỏi nơi ẩn nấp thật nhanh.
Tên đó theo hướng âm thanh phát ra vừa nãy mà tìm kiếm nhưng không thấy, liền tức tốc quay trở lại, thấy thấp thoáng từ xa bóng lưng áo của Gulf, liền tri hô đồng bọn đuổi theo, vài ba tên cùng nhau đuổi về hướng đó một lúc thì bắt kịp, nhưng chỉ có chiếc áo khoác của Gulf phủ lên lùm cây, còn người thì biến đi đâu mất, chúng điên tiết đứng đó chửi rủa.
***
Gulf lúc này chạy thêm một lúc thì nghe tiếng súng chói tai ngay sau lưng, vội nấp vào thân cây gần đó. Có hai tên trong số chúng đã đuổi đến đây và phát hiện ra Gulf. Gulf không còn cách nào khác ngoài đối mặt với chúng.
Không biết Boat đã làm gì nhưng có vẻ như lần này May quyết đuổi cùng giết tận. Hai tên kia liên tục nã thêm nhiều phát đạn về phía Gulf, màn đấu súng diễn ra quyết liệt. Gulf tuy không thể so về thể lực với chúng nhưng rất thiện xạ, hai tên kia sau một lúc đều trúng đạn, âm thanh chát chúa cũng kéo những tên còn lại về phía này.
Gulf chạy thêm một đoạn nữa thì chúng cũng đuổi tới nơi, từ phía trên tiếp tục nã đạn xối xả vào Gulf, Gulf bắn trả đến khi tên cuối cùng ngã xuống thì súng vừa hết đạn, cũng không biết chính xác chúng còn bao nhiêu tên, Gulf liền nhanh chóng rời khỏi.
Còn một đoạn không xa nữa sẽ đến chân núi, Gulf cố gắng chạy nhanh hơn một chút, bỗng một tiếng gọi lảnh lót vang lên:
"Gulf!"
Gulf nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng gọi đó, là May, hai tay ả cầm chắc khẩu súng, mặt cười như điên dại, không chừng Boat đã bỏ ả rồi và ả hiện còn đang trốn truy nã, một kẻ khi đã vào đường cùng sẽ trở nên rất nguy hiểm.
Gulf nhanh chân nhảy tránh sang một bên khi May vừa nổ súng rồi nấp sau một thân cây. May vẫn nã súng liên tục. Trong người Gulf hiện giờ chỉ còn mỗi con dao nhỏ, Gulf vừa tránh đạn vừa nhắm.
Kể từ khi biết sẽ phải đối diện với nhiều nguy hiểm Gulf đã học kỹ năng sử dụng dao và súng rất nhiều, đến mức thuần thục, lưỡi dao phóng ra tức khắc cắm vào đùi trái May khiến ả buông súng gào thét thảm thiết.
Nơi này cây cối rậm rạp, không thể nhìn ra khẩu súng rơi ở chỗ nào, nếu đến gần May có thể rất nguy hiểm, Gulf đành nhanh chóng rời đi, May vẫn nằm đó kêu khóc thê thảm.
Gulf vừa chạy được một đoạn thì May gượng đứng dậy, nhặt khẩu súng hai tay run run hướng về phía Gulf
Pằng! Pằng!
Hai tiếng súng vang lên chát chúa, Gulf ngã lăn người xuống sườn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro