32
Buổi chiều Gulf về đến nhà không thấy Mew ngồi ở sofa như mọi khi, trong phòng ngủ cũng không có, tìm một hồi hoá ra là ở phòng làm việc
Gulf mở cửa đứng nhìn một lúc cũng không thấy Mew ngoái lại nhìn mình, liền cảm thấy có chút kỳ lạ.
Thông thường trừ lúc bận công việc về trễ, chỉ cần Gulf vừa ló đầu vào nhà đã thấy Mew chờ sẵn cùng với nụ cười ôn nhu thường trực trên môi, mà hôm nay giờ này lại chui rúc trong thư phòng, Gulf mở cửa cũng đâu phải không phát ra tiếng động, vậy mà cũng không thèm nhìn tới một cái, quả là hết sức kỳ lạ.
Gulf nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cổ Mew từ phía sau, khẽ cọ mặt vào má Mew
"Sao anh lại ở trong này?"
"..."
"Cả ngày nay cũng không thấy nhắn cho em?"
"..."
Người kia cứ giữ im lặng làm Gulf phát cáu, liền buông tay đứng phắt dậy.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Anh không nói chuyện thì em đi!" Nói rồi quay lưng bước ra cửa
"Buổi trưa nay em đi đâu?" Chợt giọng lành lạnh cất lên khiến Gulf dừng bước.
"Em đến ngân hàng, anh biết rồi mà!" Gulf không nhanh không chậm trả lời Mew
"Anh hỏi là giờ nghỉ trưa, em đã gặp ai?"
Gulf sực nhớ ra lúc trưa mình gặp Boat, lập tức hiểu ra Mew hẳn đã nhìn thấy nên giận rồi, trán hơi toát chút mồ hôi, nhưng nghĩ bản thân không có làm gì sai trái lại giống như bị hỏi cung, liền cảm thấy vô cùng ấm ức
"P'Mew! Anh theo dõi em à? Em làm gì, gặp ai anh cũng quản hết sao?"
Nói xong xoay người đi thẳng ra cửa, một phần vì biết bản thân nóng nảy, sợ nói thêm cả hai lại xảy ra tranh cãi thì không hay.
Không ngờ vừa đi được vài bước tay đã bị Mew kéo ngược lại, còn bước lên chặn ngay cửa ra vào
"Em đi đâu, làm gì, anh không quản, nhưng anh đã cảnh báo em tên Boat đó có ý đồ, em không nghe anh lại còn để cho tên đó tự nhiên sờ soạng!"
Mew nói một hồi dứt khoát, thái độ nghiêm túc khiến Gulf hơi chột dạ, bị bất động vài phút, ngẫm lại bản thân cũng có chỗ không đúng
"Thật sự là...không có gì cả" Gulf ấp úng
"Em đã từ chối anh ta rất nhiều lần rồi, chỉ đồng ý đi uống cà phê có lần này thôi"
"Cũng không có sờ soạng...chỉ là xoa đầu"
Gulf thấy mình không khác gì cô vợ đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang, đang ra sức thanh minh, nhưng nhìn nét mặt người kia xem chừng nói gì cũng không hiệu quả, liền chậm rãi bước đến ôm lấy Mew, dụi đầu vào vai anh, đoạn xoay mặt qua, mũi chạm vào má Mew
"Thật sự không có gì mà P'Mew!"
Chiêu làm nũng quả nhiên hiệu quả. Mew bình thường luôn là người ở vị trí nuông chiều người yêu, hiếm có khi con mèo này chủ động như vậy, cục tức trong lòng cũng dịu đi vài phần, dù ngoài miệng vẫn cứng rắn
"Có phải em đã làm gì có lỗi không hả?"
"Em...không có!"
Chưa dứt lời đã bị Mew nhấc bổng lên vai, ném xuống sofa cạnh đó
Gulf vừa chống người nhổm dậy đã bị người lớn hơn đè chặt, tay ghì chặt hai vai
"Không có sao hắn có thể tuỳ tiện sờ vào em, hả?"
"Em...đã nói chỉ là sờ đầu thôi, em không tránh kịp"
Nói đoạn hai tay nắm cổ áo Mew ghì mạnh
"Còn anh thì sao? Nghe nói mẹ kế của em thường xuyên đến công ty tìm anh mà, hửm?!"
Mew ngơ ngác vài giây, rồi híp mắt, khoé môi khẽ cong lên
"Em ghen à? Theo dõi anh sao?"
Gulf co chân đạp mạnh hất Mew ra rồi ngồi phắt dậy
"Ai thèm ghen anh! Ảo tưởng!!"
Mew nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, luồn tay ôm eo người nhỏ
"Anh không có gặp cô ta, mọi lần đều cử người khác đón tiếp!" Nói rồi hôn nhẹ vào má bánh bao, sau đó trầm giọng
"Nếu để anh biết được em còn gặp hắn ta thì đừng có trách!"
Bàn tay khẽ nâng mặt Gulf kéo vào nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến dồn dập, rồi càng lúc càng trở nên cường bạo, Gulf chịu không được một tay đẩy trán, tay kia đẩy người Mew ra, không ngờ con người kia không chút nương tay, hoàn toàn vứt bỏ vẻ ôn nhu thường thấy, lập tức áp chế hai tay Gulf
"Phải cắn nát môi em, để nhớ lời anh dặn!"
Gulf khóc không thành tiếng, áo quần trên người bị kéo phăng tự lúc nào, chỉ cố hết sức kiềm cương con người đang trong cơn ghen cuồng nộ mà ra sức xả giận, cứ như vậy hai người dây dưa kịch liệt mãi miết đến giờ cơm tối vẫn còn chưa xong.
Jom ngồi ở bàn ăn, nhìn thức ăn đầy bàn mà hai người anh đáng kính vẫn chưa thấy mặt, vừa nãy nghe tiếng cãi vã trong phòng sách, đoán chắc giờ vẫn đang "giải quyết mâu thuẫn" chưa xong, bèn ngao ngán tự ăn một mình, vừa hay lại thấy cả hai lếch thếch bước xuống lầu.
Mew mặt mày tỉnh rụi điềm nhiên vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Gulf. Gulf thì mặt đỏ tai hồng cắm cúi ăn, không ngẩng đầu trò chuyện với Jom như mọi khi.
Jom ăn một lúc cảm thấy mình cũng khá no rồi, không nhất thiết phải ăn thêm cơm chó, bèn lẳng lặng rời đi.
Gulf liếc mắt thấy Jom đã đi khỏi liền trừng mắt nhìn Mew
"P'Mew!!!"
Mew nhìn bộ dạng Gulf nhịn không được phì cười
"Haha, cũng gần cả năm rồi, Jom nó cũng quen cảnh này rồi, em còn ngại sao?"
"P'Mew mặt em không có dày như anh!" Gulf đáp cộc lốc, liếc xéo Mew rồi tiếp tục ăn.
Ăn còn chưa xong bữa, quả nhiên Jom tính cách vô tư, từ đâu nhảy phốc ra kéo tay Gulf
"P'Gulf! Đi ăn kem đi!"
"Jom, Gulf còn chưa ăn xong, em ấy mệt rồi, em tự đi đi!" Mew trừng mắt
"P'Mew, anh giữ của kỹ như vậy? Biết anh bận rộn em đã không kêu anh, kêu P'Gulf anh cũng không cho là sao??"
"Được rồi, đi thôi Jom!"
Jom lải nhải bên tai nghe phát mệt, Gulf cũng vừa ăn xong liền đẩy ghế đứng lên đưa Jom đi, bỏ lại một người mặt đen hơn đít nồi
Mew thấy em gái mình được chiều riết sinh hư, muốn gì là phải làm bằng được, anh còn chưa bỏ qua cho Gulf, kiểu này thể nào tối về cũng lý do kêu mệt, khuya rồi phải ngủ, mai còn phải dậy sớm...bla...bla..,thiệt hận con kỳ đà hết sức!!!
Theo sự hướng dẫn của Jom, Gulf lái xe đưa cả hai đến cửa hàng kem, về khoản này Jom thật sự không khác gì trẻ con, được ra ngoài là cười tít mắt, cả hai chọn một bàn sát ban công mát mẻ, có thể nhìn ngắm quang cảnh đường phố Bangkok về đêm.
Jom chọn kem xong mang đến cho cả hai, tay vừa ngoáy, vẻ mặt vừa bất mãn:
"Ở Pháp bố mẹ quản em rất chặt, về đây lại bị P'Mew quản"
"Anh dâu, anh nói xem có chán không?"
Gulf phì cười, Gulf xưa nay chẳng thích lo cho ai, nay tự nhiên mọc ra đứa em gái, muốn từ chối cũng không được, nhưng cảm thấy có em gái như Jom cũng thật đáng yêu.
"Anh chỉ thấy từ khi về đây em toàn đi chơi đó thôi!"
"Vì bên đó em học mệt quá, nên mới về đây để xoã đó!" Jom bĩu môi
Gulf không thèm chấp, chợt Jom thay đổi nét mặt, giọng nhẹ xuống
"Này P'Gulf!"
"Người lần trước đứng cùng anh ở buổi tiệc đêm..."
"Anh ấy...là người thế nào?"
"Có...tốt không?"
Gulf trợn mắt, người mà Jom nói đến là Boat, nhưng Gulf cảm nhận rằng anh ta thích con trai, qua cử chỉ cũng không chừng là thích mình, không rõ anh ta có hứng thú với con gái hay không, nhưng với tư cách là anh trai Jom, Gulf không đồng ý việc này
"Em thích anh ta???" Gulf hỏi thẳng
Jom ấp úng, mặt hồng lên trông thấy
"A..., đúng ạ, định hỏi lâu rồi nhưng em sợ P'Mew...không đồng ý"
"P'Gulf, mau nói em biết đi!!" Jom nôn nóng
Một trận lo lắng loạn lên trong lòng Gulf, vì anh ta mà Mew và Gulf mới không ổn, Jom cư nhiên lại không hỏi tên anh ta mà hỏi ngay vào tính cách con người anh ta, giống như đã gặp qua rồi vậy
"Jom!...em và anh ta đã gặp nhau rồi?" Gulf hỏi dò
"Có...vài lần ạ!"
Jom trả lời nhẹ nhàng, trái lại Gulf bị kích động, chuyện Boat yêu thích người nào, giới tính ra sao cũng là chuyện bình thường, nhưng Jom là em gái Mew, Gulf cũng xem như em gái mình, nên hoàn toàn không muốn Jom vướng vào mớ rắc rối.
"Jom, anh ta...không được đâu, em tìm người khác đi!" Gulf nghiêm túc
Không ngờ Jom thế mà nổi nóng, đùng đùng đòi về
"P'Gulf! Anh thật giống P'Mew! Không ăn nữa, em muốn về"
Gulf nén tiếng thở dài đưa Jom về. Trên đường vừa lái xe vừa cảm thán: con gái thật là mệt mỏi, may là em gái, giờ mà bảo Gulf tìm một cô bạn gái để nâng niu chiều chuộng, nghĩ đến đã ngán tới óc, như bây giờ được Mew chăm sóc chu đáo, có phải tốt hơn không, nghĩ rồi mỉm cười một mình.
Jom ngồi ghế phụ nhìn sang thấy Gulf cười, nghĩ rằng đang chọc quê mình, bèn đánh cho một cái.
.
Hôm sau là ngày nghỉ, Mew còn đang nghĩ đưa Gulf đi chỗ nào chơi thì đã thấy người kia thức dậy sớm, thay đồ đâu đó xong xuôi đang đứng chải tóc
"Em đi đâu vậy?" Mew ngơ ngác
"Em về nhà gặp ba một chút!"
"Sao không nói anh, anh đưa em đi!" Mew nói rồi phóng xuống giường
"Không cần đâu, em tự đi được rồi!"
Về nhà là chuyện bất đắc dĩ, Gulf cũng không muốn phiền Mew, nhưng cũng không tiếp tục phản đối vì vẻ mặt người kia trông nghiêm túc đến đáng sợ
"Để em sổng ra ngoài lại tạo cơ hội cho tên kia chứ gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro