Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Đến gần trưa hôm sau, Gulf mới lờ mờ thức dậy

Hơi rượu còn quanh quẩn trong không khí, đầu óc váng vất, cơ thể như vô lực. Gulf chống tay nâng người dậy, hạ thân bỗng truyền đến cảm giác đau nhức khó hiểu.

Gulf đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, trên giường hơi lộn xộn, dưới sàn vương vãi quần áo mỗi nơi một thứ

Gulf mơ hồ nhớ lại tối qua sau khi rời buổi tiệc, liền cùng với Boat đi uống rượu, sau đó thì không biết gì nữa, lật đật nhìn xuống dưới thân người, trên người vẫn đầy đủ quần áo mặc ngủ ở nhà

Vậy là ai giúp đưa về nhà? Hẳn là Boat!

Gulf nghĩ mãi không ra, bèn nhấc thân thể ê ẩm, lê bước xuống giường, chầm chậm vào trong phòng tắm

Trên người đầy mùi rượu, Gulf cởi áo định tắm táp một chút, vừa nhìn vào gương, tinh thần bỗng nhiên chấn động, hoảng đến mức kêu lên một tiếng

Khắp cổ và ngực chi chít các vệt đỏ tím kỳ dị, môi hơi sưng, nứt nhẹ vài điểm nhỏ, hạ thân lại râm ran đau nhức, nhìn thân ảnh trong gương không khác gì vừa trải qua một đêm kịch liệt

Mồ hôi đầm đìa trên trán, Gulf lùi lại một bước tựa người vào tường, hoang mang cùng cực

"Boat...??!"

Gulf không ngờ con người bề ngoài lịch sự, tao nhã như Boat lại có thể làm ra hành vi đồi bại như vậy.

Cơn giận bùng phát, Gulf lập tức ra ngoài tìm điện thoại, nhấn gọi cho Boat, chuông reo hồi dài nhưng người ở đầu bên kia chưa có dấu hiệu bắt máy

Gulf điên tiết ném điện thoại xuống giường, trở vào phòng tắm nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó trở ra tìm chìa khoá xe, quyết trực tiếp gặp Boat tính sổ.

Không ngờ vừa mở cửa nhà thì lại gặp ngay người không muốn gặp nhất lúc này - là Mew, cũng đang định vào nhà.

Gulf bối rối bất động đến vài giây, vấn đề với Mew còn chưa dứt khoát xong, mà đêm qua lại cùng với người khác làm ra chuyện như thế này, cảm giác buồn nản, bế tắc bao trùm, tay buông lỏng khỏi nắm cửa, chầm chậm lê bước đến ngồi ở sofa

Mew thấy Gulf bước đi chậm chạp thì không khỏi lo lắng, cảm giác hối lỗi trào dâng, vội bước đến ngồi cạnh bên

"Gulf! Em bị đau à?"

"Không có! Sao anh lại hỏi vậy??"

Gulf quay phắt qua, trợn mắt nhìn Mew đáp, biểu tình lo lắng như sợ người khác phát giác được điều gì bí mật

"Anh..." Mew lúng túng trước phản ứng của người nhỏ

Không gian trầm xuống, cả hai đột nhiên chẳng biết nói gì trong tình cảnh như vậy

"P'Mew, anh đến làm gì vậy?" Gulf cất giọng khe khẽ xua đi không khí gượng gạo giữa hai người

"Anh lo cho em!"

Gulf nghe xong câu trả lời cứ như không có chuyện gì xảy ra của Mew thì phát cáu, liền xẵng giọng

"Anh lo làm gì? Không phải anh có người rồi sao??"

"Anh có người nào? Em nói gì vậy?"

Mew nheo mắt, nhíu mày nhìn Gulf, lúc này đã quay mặt sang hướng khác

Sực nhớ những điều kỳ lạ Gulf đã nói hôm qua, chắc chắn có liên quan đến việc này, Mew bèn kéo Gulf xoay mặt trở lại

"Gulf! Nói rõ đi! Có chuyện gì vậy? Có ai nói gì với em phải không?"

Gulf bực mình vì Mew cứ vờ vịt, lại nghĩ mình ở trong tình cảnh hiện tại, giống như không còn hy vọng, liền muốn nói rõ một lần cho xong

"Không ai nói, là tôi chính mắt nhìn thấy, anh với người con gái của anh!"

"Người con gái nào?" Mew ngơ ngác

Gulf nhìn vẻ mặt đó càng thêm điên tiết

"Anh đừng có vờ vịt nữa, là cô gái tối qua đó!!"

Mew bất động hai giây, chợt nét mặt giãn ra

"Em nói Jom? Cô gái đi cùng anh??"

Mew lay Gulf, người nhỏ không thèm liếc đến anh một cái, nhìn biểu hiện ghen tuông, gương mặt phụng phịu, Mew nhịn không được phì cười

"Gulf, đó là em gái anh!"

"Nó học ở Pháp, hôm trước anh sang đó công tác, nó theo về chơi"

Mew hai tay áp má Gulf, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang nhìn anh nửa tin nửa ngờ:

"Là vì muốn xem mặt anh dâu!" Giọng Mew trầm thấp

Gulf kinh ngạc, nếu lời Mew nói là thật thì những hành xử của bản thân trước mặt em gái Mew hôm đó, thật không biết tìm hố nào mà trốn xuống.

Gulf cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên, luống cuống tránh khỏi Mew

"Là...là...em gái anh thật sao?"

"Thật! Chứ không lẽ em tưởng..."

Mew ôm lấy Gulf, chợt nghĩ ra điều gì mà kêu lên một tiếng

"Em buồn vì chuyện này à??? Còn mấy ngày trước? Là chuyện này luôn sao??"

Mew lại nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo

Gulf chưng hửng, vừa xấu hổ, vừa thấy thương Mew vì tính khí thất thường của mình mà làm khổ anh mấy ngày nay.

Lại nhớ đến chuyện đêm qua với Boat bỗng thấy tuyệt vọng vô hạn, Mew mà biết được, đoán chắc khó lòng tha thứ

"P'Mew, em...xin lỗi, giờ...anh về đi! Em còn có việc"

Gulf chậm rãi đứng lên, vẫn là phải đi gặp bằng được Boat để hỏi cho ra lẽ.

"Làm sao anh về được!! Em định đi đâu?" Mew kéo Gulf ngồi lại, khảm vào lòng ôm chặt

"Anh có mua đồ ăn cho em rồi nè, mau ăn đi!"

Mew ôn nhu, dịu dàng như vậy càng khiến Gulf càng thêm áy náy, khó xử

"P'Mew, anh...đừng có như vậy nữa, anh về đi, em tự lo được!"

Nói rồi gỡ tay Mew ra khỏi, không ngờ lại bị ôm chặt hơn

"Nghe anh! Đừng bướng bỉnh nữa, anh biết em đau, vì đêm qua anh cũng...say quá, em mau ăn đi, rồi uống thuốc!"

Mew thì thầm khe khẽ bên tai Gulf, người kia trái lại bị một hồi chấn động

"Anh nói em đau gì????" Gulf tròn mắt nhìn Mew

"Ờ thì....nhìn bước chân của em, anh...đoán thế, xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn!"

Gulf trợn mắt, miệng lắp bắp không rõ:

"P'Mew! Vậy là anh...đêm qua..."

"Anh xin lỗi, lúc anh tới thấy Boat và em..., anh tức chịu không được, đánh hắn xong thì...giận quá nên...."

"mà tên đó là gì với em??"

Mew vội vã thanh minh một hồi dài, rồi chợt đanh giọng

Gulf ngơ ngác hồi lâu, xâu chuỗi sự việc, rồi mới chậm rãi đáp lời

"Chỉ là người anh đồng nghiệp của em thôi!"

Mew nghe được lời này như trút được gánh nặng trong lòng, dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về tên đó, đột nhiên thấy người nhỏ nghiêm mặt thì chột dạ

"P'Mew, rồi anh lợi dụng lúc đó...em say quá sao?"

Mew vội chồm qua ôm lấy mèo nhỏ thật chặt

"Anh xin lỗi, xin lỗi, nhưng là tại em...câu dẫn anh trước, à không phải, là...tại anh, tại anh được chưa?"

Nói rồi liền kéo người Gulf qua, nhấn lưng sấp xuống

"anh mua cả thuốc bôi nữa, nào, để anh giúp cho!"

Gulf nghe hãi quá, lập tức ngồi dậy né tránh

"Em không sao hết, không cần dùng thuốc đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro