
19
Cuộc họp diễn ra căng thẳng, các vị lãnh đạo yêu cầu Key và Gulf thuật lại chi tiết quá trình, tiến độ làm hồ sơ, rồi cất giữ như thế nào.
Rõ ràng việc camera bị hư hỏng vào đúng thời điểm mất hồ sơ là điều rất đáng ngờ.
Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ rằng nơi đây có người không trung thực, rất có thể Key và Gulf đem hồ sơ đi đâu đó làm mất, rồi lại nói dối là đã đem cất đi.
Cũng có khả năng khác, đó là đồng nghiệp trong phòng chơi xấu nhau, sau đó phá hỏng thiết bị ghi hình để che dấu, điều này cũng không phải là chưa từng xảy ra.
Quyết định đầu tiên được đưa ra là lục soát toàn bộ phòng dịch vụ khách hàng, gồm tất cả tủ hồ sơ và tủ cá nhân của cán bộ nhân viên.
Jame chỉ cần có vậy, khẽ nhếch mép cười chờ lúc hạ màn. Tập hồ sơ đó hiện đang nằm trong ngăn bàn Gulf. Lúc đó để xem cậu ta ăn nói ra sao trước khi bị đuổi khỏi đây vì tội danh không trung thực, có ý đồ đánh cắp thông tin quan trọng của khách hàng tuồn ra ngoài.
Cách đây hai ngày Jame đã gặp riêng Lhong. Biết cậu ta không ưa gì Gulf, vì Gulf luôn nhanh nhẹn, tháo vát hơn cậu ta, Jame liền hẹn gặp yêu cầu Lhong đánh cắp hồ sơ của nhóm Gulf cùng lời hứa hẹn hắn sẽ được đánh giá cao và được nhận làm việc chính thức, còn được nhận một khoản tiền hậu hĩnh.
Bản thân Jame cũng sẽ nhận được một khoản tiền rất lớn từ phó tổng May, người thường nâng đỡ cho cô ta, mặc dù không biết lý do gì May lại yêu cầu cô ta tìm cách đẩy Gulf ra khỏi đây.
Giám đốc phụ trách đang trực tiếp giám sát việc kiểm tra toàn bộ tủ hồ sơ và tủ bàn làm việc cá nhân của cả phòng. Hơn mấy chục con người đã được kiểm tra khu vực của mình xong, hiện giờ đang kiểm tra tại bàn của Kaownah và Lhong, cũng không tìm thấy hồ sơ đó, cuối cùng chỉ còn lại bàn làm việc của Key và Gulf.
Tủ cá nhân của Key được kiểm tra trước, cũng không có gì ngoài những tài liệu thông thường và vật dụng cá nhân.
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Gulf và tủ cá nhân của cậu. Jame khẽ cười nhếch mép, tiến đến gần hơn để xem cho rõ một chút.
Từng ngăn tủ được kéo ra, ngăn thứ nhất không có gì lạ...
đến ngăn thứ hai...
rồi đến ngăn thứ ba...
...
Người kiểm tra mang hết tài liệu ra soạn kỹ, cũng không có bóng dáng của tập hồ sơ quan trọng đó.
Jame kinh hãi, mày nhíu chặt, trong lòng cực kỳ hỗn loạn, liếc sang phía Lhong thấy hắn đang cúi mặt nhìn sang phía khác.
"Đã kiểm tra hết rồi, giờ chỉ còn mỗi bàn làm việc của trưởng phòng Jame thôi!" Tiếng vị giám đốc vang lên
"Để cho minh bạch, chúng ta cũng kiểm tra tủ cá nhân của trưởng phòng Jame nhé!"
"Vâng thưa giám đốc!" Jame vội lên tiếng
Họ muốn kiểm thì cứ kiểm thôi, cô ta thấy không có vấn đề gì, chỉ đang bận mãi nghĩ tại sao bộ hồ sơ không có trong tủ bàn Gulf, tên Lhong không biết đã làm ăn thế nào, bộ hồ sơ không biết hắn đã đem đi đâu?! Chợt có tiếng người hét lớn:
"Ủa?? Bộ hồ sơ công ty MS đây rồi!!!" và lôi ra từ tủ cá nhân của Jame
Jame không tin nổi vào mắt mình. Bộ hồ sơ đó tại sao lại ở trong bàn ả?! Gương mặt từ tái xám chuyển sang đỏ dần lên, cả người toát mồ hôi lạnh, Jame tức trợn mắt nhìn sang Lhong, hắn nhìn thấy lập tức cúi mặt xuống, người run nhè nhẹ.
"Jame! Cô giải thích việc này thế nào??" Vị giám đốc lớn tiếng
"Ơ... tôi không biết... tại sao nó lại ở đó??!" Jame ấp úng. Tiếng xì xào lại vang lên khắp căn phòng.
"Cô không biết??? Tại sao camera lại bị hỏng đúng lúc như vậy? Nếu chúng tôi vì tin tưởng mà không kiểm tra bàn của cô thì sao??!"
Jame trong lòng tức muốn phát điên, hận không thể bóp cổ tên Lhong ngay lúc này, hỏi lý do tại làm sao
"Hồ sơ này đang rất khẩn cấp, mau xử lý cho xong đi!! Hồ sơ này trực tiếp trình cho tôi!! Còn trưởng phòng Jame, sang phòng gặp tôi!!!" Vị giám đốc quát lớn rồi bỏ đi thẳng.
Lhong mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế, thở dồn dập. Cũng đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người lần lượt đi chuyển ra ngoài, tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
Gulf cũng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng, lúc ngang chỗ Lhong đang ngồi, Gulf khẽ liếc mắt nhìn xuống hắn một cái, rồi lại ngước lên đi thẳng.
Lhong vừa nhìn thấy ánh mắt đó liền trợn ngược, người hắn run lên bần bật, tay nắm chặt, mắt nổi đầy tơ máu.
Hắn nhớ lại đêm hôm trước, lúc hắn nhận lệnh Jame yêu cầu lấy trộm bộ hồ sơ công ty MS mà Gulf và Key đang xử lý.
Hắn đã cố ý nán lại phòng thật trễ, cốt để chờ tất cả nhân viên ra về hết. Sau đó cẩn thận phá hỏng camera trong phòng, rồi mở tủ, lấy bộ hồ sơ đó bỏ vào một chiếc túi mang ra ngoài.
Lúc này trời đã sụp tối, Lhong đi tắt qua con đường vắng vẻ bên hông trụ sở để đến trạm xe buýt. Hắn tay ôm chiếc túi, vừa bước thật nhanh.
Chợt một người bước đến chặn ngay phía trước hắn. Lhong ngước mặt nhìn, là một người đàn ông dáng người cao và mảnh khảnh, mặc áo đen, đeo khẩu trang và đội nón kín mặt, chỉ lộ đôi mắt.
"Đưa chiếc túi đó cho tôi!!" Người đó hất mặt về phía Jame, giọng rất trẻ chừng cỡ thanh niên.
Lhong thoáng kích động vì gặp phải cướp, con đường này thật sự rất không an toàn, nhưng nhìn lại tên đó tuy cao hơn hắn nhưng lại không vạm vỡ bằng hắn, lại nói bộ hồ sơ không thể để mất ra ngoài được, hắn đã dự định đòi tiền chuộc từ Key và Gulf chắc cũng kiếm được một khoản kha khá.
"Không!! Mau tránh ra!!" Hắn lớn giọng dứt khoát
Người áo đen đó đứng yên nhìn hắn một lúc, rồi quay mặt về phía sau hất hàm một cái, lập tức có hai tên mặt mày bặm trợn tiến về phía hắn.
Lhong sợ hãi lùi vài bước rồi quay người bỏ chạy, liền bị hai tên kia túm lại đánh cho một trận ngã lăn ra đất.
Người thanh niên áo đen chầm chậm bước đến gần hắn, cúi xuống nhặt chiếc túi mở ra xem, chính là bộ hồ sơ ở bên trong.
"Ai sai anh làm việc này?"
Lhong lầm lầm lì lì không trả lời câu hỏi của người thanh niên, lòng hoang mang không biết hắn là ai. Người kia lại thấy hắn mãi không lên tiếng thì mất kiên nhẫn
"Đánh cho tôi!!!" Người áo đen cất giọng lạnh lùng, Lhong lại bị hai tên kia đánh cho thừa sống thiếu chết.
"Tôi nói...tôi nói...là trưởng phòng Jame!!!" Hắn đau quá chịu không nổi vội hét lớn
Người áo đen lại im lặng một lúc, rồi ném chiếc túi chứa hồ sơ về phía hắn:
"Mang cái này, bỏ vào tủ cá nhân của bà ta!"
Lhong trợn mắt, hắn không muốn phải quay trở lại mạo hiểm một lần nữa, nhưng cũng có thể thừa dịp này để trốn thoát, vẫn tò mò cố hỏi một câu:
"Tại sao tôi phải làm như vậy??"
Người áo đen không nói không rằng, chậm rãi móc điện thoại trong người đưa đến trước mặt hắn
Lhong nhìn màn hình chiếc điện thoại mà kinh hãi, là đoạn video quay lại cảnh hắn lén lút mở tủ lấy hồ sơ, rõ ràng hệ thống camera trong phòng đã bị hắn phá hỏng rồi cơ mà??
.
Lhong quay trở lại với suy nghĩ hiện thực, hắn nhớ sau đó đã phải vội vã quay trở lại phòng làm việc, bỏ hồ sơ ấy vào ngăn tủ của trưởng phòng Jame, vì nếu đoạn video kia lộ ra ngoài, không những hắn sẽ bị đuổi khỏi đây mà còn không được tốt nghiệp, chưa kể sau này khó tìm được việc.
Hắn vốn đã nghi ngờ có một người nào đó cùng làm việc tại đây đã bày ra chuyện này, khi nãy vừa bắt gặp ánh mắt của Gulf, hắn liền biết ngay người thanh niên áo đen đêm qua là ai, liền bị kích động mạnh khiến cả người run lên bần bật, bàn tay nắm chặt cố kiềm chế cơn tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro