Chương 7: Bánh Bao
Mấy ngày hôm sau, hôm nào Hạ An cũng chủ động nhắn tin cho Thành Nam trước, nhưng dường như cuộc trò chuyện của họ khá đơn giản, chỉ là cô thì thả thính anh một vài câu rồi anh lại bày tỏ cảm xúc mà không trả lời tiếp. Khó xử quá không biết phải làm sao thì đột nhiên cô chợt nhớ ra, Long đã từng nói là thành tích học tập của Nam không tốt lắm, nên mẹ của cậu cũng khá thích người học giỏi. Trước đây Nam cũng từng có người yêu cũ, chính vì bạn ấy học tốt mà mẹ Nam cũng không phản đối, chỉ cần hai đứa giúp nhau học tập, không chơi bời đi quá giới hạn là được. Nhưng đoạn sau lý do vì sao hai người chia tay thì không ai biết. Thế là Hạ An đã nảy ra một suy nghĩ trong đầu. "Nếu như mình kèm được Thành Nam học tốt lên thì có phải là cô cũng thích người con dâu hờ như mình không?"
- Cậu có thích học toán không? – Hạ An hỏi.
Thành Nam ở máy bên kia đang khó hiểu không biết cô định làm gì.
- Tớ thích, nhưng tớ học kém.
Cô thấy như mình sắp đạt được mục tiêu thì cười cười đáp lại.
- Vậy để tớ dạy cậu. "Hạ An đã gửi 1 ảnh."
Đến lúc anh mở ảnh mà cô gửi lên thì cũng phải bất ngờ. Tuy rằng đã nghe Long nói cô năm nào cũng được học sinh giỏi tỉnh nhưng cũng không nghĩ cô lại có thể học đều đến thế. Ngoài ra, không phải đến hôm đi tình nguyện Thành Nam mới biết Hạ An là ai, cô dường như khá nổi ở trường, gần như là không ai không biết. Là chủ nhiệm 1 Câu lạc bộ lớn ở trường, hay được giải thi chuyên đề của khối. Và đặc biệt nhất là thứ hai tuần nào cô cũng có bài nói trên loa phát thanh ở trường. Chính vì thế mà lớp anh cũng đã bàn tán về cô rất nhiều. Cho đến khi gặp cô, anh mới biết không giống như lời người ngoài kể cho mấy. Ngoài đời cô khá đáng yêu, cũng thân thiện, dễ gần. Làm cho mọi người xung quanh lúc nào cũng cảm thấy năng lượng tích cực từ cô. Đặc biệt là mỗi lần cô cười, phải nói là đến Thành Nam cũng nhìn mãi không rời mắt được. Mãi không thấy trả lời lại, Hạ An lại nhắn tiếp.
- Sao thế? Cậu không thích à?
- Còn Tiếng Anh đâu?
Nam nhận ra bảng điểm cô gửi rất hoàn chỉnh nhưng lại thiếu mất 1 môn, đấy là Tiếng Anh. Cô thấy bản thân bị lộ cũng cười hì hì mà nhắn đáp lại.
- Thì đúng rồi đấy. Tớ có tất cả nhưng thiếu "Anh"
Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng chính anh cũng hiểu ra từ trong ngoặc kép có nghĩa là gì.
- Vậy tối mai cậu dạy tớ được không?
Chỉ là cô không ngờ anh sẽ đồng ý nhanh như vậy, đến cả thời gian thôi mà cũng nhanh, bất giác có vẻ như không đợi được, cô mới phản hồi lại.
- Tối nay không được hả?
- Tớ chưa chuẩn bị gì, tớ sợ cậu chê tớ ngu
Cô nhìn thấy những lời này cũng phải bật cười. Ai đời lại có người đáng yêu thế chứ. Tuy rằng trước kia cô đã nói với mọi người rằng nhất định cô sẽ chỉ yêu người giỏi hơn mình, nhưng tự dưng giờ phút này cô lại thấy điểm số cũng không quan trọng lắm. Chứ không phải là sau này đều phải đi kiếm tiền hết à. Giỏi dốt đều phải kiếm tiền, mọi người cũng nói là nhà anh rất giàu cơ mà. Nếu như gả cho người dốt mà làm dâu nhà hào môn thật ra cũng không phải là thiệt cho lắm đúng không?. Đến lúc ấy cô cũng không cần học nhiều nữa, trăm sự nhờ nhà nhồng, xin ít tiền thuê mấy mĩ nữ ở trong nhà chạy nhong nhong cả ngày có phải thích hơn không. Hạ An vừa nghĩ vừa cười há há. Đang đắm chìm trong suy nghĩ viển vông của chính bản thân mình thì đột nhiên có tiếng mở cửa và gọi tên cô.
- Bánh Bao ơi.
- Anh về rồi à?
Hạ An vừa cười vừa lấy túi đồ ăn từ tay anh trai. Huy Bình hơn cô 4 tuổi, dù đang đi học nhưng anh đã làm thêm ở ngoài được 2 năm nên thỉnh thoảng về cũng hay mua những đồ mà Hạ An thích. Được cái là nhà có 2 anh em nhưng lúc nào cũng hoà thuận. Anh lúc nào cũng chiều cô chẳng khác gì mấy cô công chúa nhỏ cả. Thậm chí đôi lúc cô cũng nghĩ có khi không lấy chồng mà có 10 thằng anh như thế này thì tốt biết mấy, ahihi.
- Em chỉ thích đồ ăn vặt thôi đấy à? - Thấy cô không để ý gì anh mà chỉ quan tâm đống đồ ăn vặt liền giơ tay véo má Hạ An.
Cô cười hì hì đáp lại anh.
- Đâu cóoooo, em thích hai nhất nhà mà.
Vừa nói cô vừa kéo tay anh ngồi xuống ghế, đồng thời mở túi đồ ăn vặt xem, ngó ngó vài cái, xem có đúng đồ ăn của mình hay không. Thấy đúng là của mình, An Hạ không giấu nổi nụ cười trên khoé miệng. Đúng thật là không có gì có thể khiến cô hạnh phúc ngoài đồ ăn được nữa.
- Sắp tới anh đi làm thêm nên không về được, hôm nay anh có việc nên về lên viện một chút rồi lại đi. Bánh Bao ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Dạo này em bớt ú rồi đây này.
Anh vừa nói vừa véo cặp má của cô, An thì thấy anh bảo không về nên không cười nữa, đồng thời lộ ra vẻ có hơi buồn bã.
- Không phải là thi hết học phần xong là nghỉ hè à.
- Anh lớn rồi, đâu thể dựa và bố mẹ mãi được. Hai còn đi làm kiếm tiền mua nhà để năm sau Bánh Bao lên HN học nữa chứ.
Anh nói xong thì nhìn cảm xúc của cô có vẻ không thích, xoa xoa đầu hỏi.
- Sao thế?
Hạ An không giấu được những giọt nước mắt ở trong lòng nữa, lâu lắm rồi hai mới về mà đã nói là lại phải đi, cô cứ thút thít mãi không dừng được. Bỗng chốc đã ướt đẫm hai gò má đang dần ửng hồng lên. Bố mẹ đi làm không nói chuyện với cô thì không nói làm gì, nhưng đến cả hai cũng dần xa cách với cô. Đến cả mấy ngày nghỉ cũng phải gấp gáp để rời đi như vậy.
- Thôi anh vẫn ở đây mà, anh không đi nữa, ở nhà với em, được không? Có điều hai ở nhà thì không thể mua đồ cho em ăn nữa rồi, em chịu khó nhịn đói nhé? – Anh hai vừa nói vừa xoa đầu cô cười một cách nuông chiều
Thật ra anh cũng hiểu, ngoài kia ai cũng nói cô sống trong gia đình được chiều chuộng, bao bọc. Nhưng chỉ anh mới biết rằng từ bé mọi thứ con bé đã phải tự làm một mình. Bố mẹ không có thời gian ở cạnh, trước còn có anh thì bớt tủi, nhưng còn giờ anh học dưới thành phố, cũng không có mấy thời gian nói chuyện với con bé.
Cô nghe thấy anh bảo rằng không đi nữa mới ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu.
- Năm nay em lên 12 rồi, em sợ không có hai dạy, nhỡ em học kém đi, nhỡ em không đỗ, không lên HN được với hai thì sao?
Bình thường cô rất ít khi thể hiện ra ngoài, nhưng thật ra đó gần như chỉ là che giấu mà thôi. Cô biết bản thân mình không bằng người khác, đôi khi lại có phần kém hơn các bạn. Mọi kết quả của cô không có tí gì là may mắn cả, tất cả những thứ ấy đều là cố gắng mà ra cả. Nhưng cố gắng mãi mà không có thành quả cũng phải mệt. Chỉ khi ở trước mặt anh hai, cô mới dám nói ra những suy nghĩ của mình, đơn giản là vì cô không muốn bố mẹ biết, không muốn bố mẹ phải buồn. Sở dĩ hôm nay tự dưng cô lại bật khóc là do cô cũng muốn giống anh hai. Từ nhỏ anh đã hiểu chuyện, học hành lại luôn đứng đầu, hồi trước hai ở nhà, mọi kiến thức của cô đều là do anh dạy. Có anh thì cô mới có động lực nhiều hơn để cố gắng. Hơn nữa hai còn đang là sinh viên Y, sinh viên của ngôi trường mà biết bao người ao ước, tự hào.
- Em cũng muốn giống anh, cũng muốn để bố mẹ tự hào, nhưng em thật sự vẫn chưa làm được....
Anh bật cười, giơ tay lên lau nước mắt của cô.
Anh cũng mệt lắm chứ,nhưng anh cố gắng để Bánh Bao nhà mình có cuộc sống tốt hơn mà? Em cũng nhất địnhkhông được phép cho người khác thấy bản thân mình mệt mỏi, người ta sẽ dùng điểmyếu của em để chống lại, chê cười chính em. Cho dù sau này em có học trường gì,có là ai đi chăng nữa thì em chỉ cần nhớ, em vẫn là Bánh Bao của gia đình, làngười em gái tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất của anh. Ai cũng xứng đáng có một cuộcsống tốt nhất mà, và tất nhiên là em cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro