Chương 6: Có chút nhớ
Hôm nay cô không đi tình nguyện cùng với mọi người bên phân hiệu 2 được, do còn vướng một lịch đi tình nguyện môi trường xanh ở gần bên phân hiệu 1. Công việc này chủ yếu là đi đến những nơi có nhiều rác thải để thu gom bảo vệ môi trường nên đáng lẽ ra phải mặc quần áo tối màu, thế mà không hiểu sao lúc ấy não của cô để đi đâu mà có thể mặc nguyên một cái quần màu trắng. Hơn nữa Hạ An cũng chưa nói lại với Long rằng hôm nay cô không đi được. Đến nơi tình nguyện cái thì cô đã phải đi làm việc với mọi người ngay, không có thời gian đâu để xem điện thoại.
Ở bên phía phân hiệu 2 kia thì có một người cứ loay hoay nhìn chiếc điện thoại và cái tin nhắn được gửi nhưng chưa được phản hồi kia. Long cũng quay ngược quay xuôi, tự dưng nhớ ra hôm nay chưa thấy An đâu, bình thường nếu cô đến thì đã loi nhoi trước mặt anh rồi, nếu không thì cũng là cái bản mặt cau có, khó chịu.
- Thành Nam thấy béo đâu không?
Cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, anh thấy thế cũng khó hiểu.
- Thế con nhỏ này cũng không nói gì với cậu à? Hay là béo nó ngủ quên rồi nhỉ?
Vừa nói anh vừa cầm điện thoại lên xem thì thấy cô hoạt động 15 phút trước nên cũng bỏ qua cái suy nghĩ ngủ quên của mình đi.
- An hay ngủ nướng lắm à?
Long nghe thấy cậu hỏi thế thì không che giấu nổi ngạc nhiên.
- Đừng bảo là Nam cũng để ý béo từ cái nhìn đầu tiên thật đấy nhé?
Nếu như là mới quen thì cũng đau cần thiết hỏi cái này đâu đúng không?
Nam nghe thấy mình bị nắm thóp thì cũng không đáp lại nữa mà quay ngoắt đi luôn, thấy rõ vẻ ngại ngùng, ngoài ra nếu nhìn kĩ thì thấy cặp má của cậu cũng đang ửng hồng lên nữa. Nếu không phải cậu là con trai chắc có khi mọi người còn tưởng cậu là thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng mới yêu ấy chứ.
Sau khi Hạ An xong công việc tình nguyện thì cũng đã gần trưa, mồ hôi chảy ướt hết vầng trán kèm cái tóc mái đến ngang cặp chân mày của cô, cái quần trắng cũng bị dính mấy vết bẩn, không còn màu trắng thuần khiết như lúc ban đầu. Ống quần lại còn bị ướt nữa chứ, nhìn cô bây giờ cũng không khác mấy người ăn xin là mấy. Hạ An ngước mắt lên nhìn cái mái bết của mình than với đời "Đúng là ông trời không thương con người mà, giờ mà tự dưng gặp người tình cũ chắc chui đầu đi đâu cũng không hết nhục được mất." Ai ngờ được rằng vừa mới than trách xong thì đã có một cặp con trai đi qua, đồng thời cũng gọi tên cô.
- Chị Annnnn.
Cô quay sang nhìn cặp con trai ấy, là Tú, còn người đằng sau là bạn thân của cậu ấy, đồng thời cũng là người cô từng thích, cái người cô tránh như tránh tà suốt thời gian qua. Nam Toàn thấy Hạ An thì cũng ngỏ lời chào.
- Ừmm chào cậu, lâu rồi không gặp... Hôm trước mình nhờ Tú mượn áo của cậu, hôm nay mình qua trả.
Hạ An nghe thấy lời Nam Toàn nói ngoài mặt thì vẫn giữ bình tĩnh, chứ thật ra trong lòng đang chửi thầm cái thằng Tú kia. Cô cứ ngỡ là nhỏ mượn cho nhỏ mặc, ai ngờ lại cho cái đồ không ra gì kia mặc. Mà nếu có mượn thì không phải là nên mượn của cái con nhỏ nó để ảnh đại diện ấy à? Hạ An quay sang lườm Tú một cái, đồng thời giơ tay ra lấy áo mà cũng không muốn nói gì thêm. Thấy một lúc mà cái cặp nam nhân kia cũng không chịu đi. Cô mới đành phải mở miệng ra nói tiếp.
- Nếu mấy người còn không tránh ra thì tôi không có đường về.
Trên đường về, cô cứ luôn miệng chửi thầm Tú , đúng là muốn biết con người ta như thế nào, hãy cứ nhìn vào bạn thân của họ. Ban đầu cứ nghĩ rằng ừ thì cùng lắm chơi chung thôi, đâu thể nào tính cách giống nhau được, giờ mới biết hoá ra là cô đã sai. Rõ ràng biết cô ghét Nam Toán đến mức nào, đến cả mặt cũng không còn muốn gặp mà lại cho hắn ta mượn áo của cô. Vốn dĩ người đã ít vận động rồi, nay lại cứ phải đứng lên ngồi xuống nhổ cỏ, nhặt rác làm đau hết lưng. Vừa về đến nhà cô đã đi tắm gội cho sạch sẽ, đồng thời nhảy lên chiếc giường thân yêu, ai ngờ được lại ngủ thiếp đi đến lúc trời gần tối. Lúc mở điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn của Thành Nam được gửi từ sáng.
- Hôm nay cậu không đi à?
Cô suy nghĩ "Cứ tưởng bản thân sẽ phải mặt dày chủ động, ai ngờ người đàn ông này cũng để ý tới mình." Hạ An cười cười trả lời tin nhắn.
- Tớ đi tình nguyện môi trường xanh ở bên phân hiệu 1.
Cậu nhớ tớ à?
Cô nhắn xong đợi mãi nhưng không thấy cậu trả lời, còn nghĩ là hay mình đã bị dỗi, dù gì cũng là mới quen, nhưng mình chủ động bảo bạn ấy đồng ý kết bạn trước, ai đời cuối cùng người ta nhắn tin từ sáng, còn mình đến tối mới trả lời, có khi nào tối mai cậu ấy mới trả lời không? An đi nấu cơm rồi ngồi vào bàn học để học bài. Đến tầm gần 10h thì cô mới thấy có tin nhắn trả lời lại. "Thành Nam đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn." Thấy cậu không trả lời lại thì cô mới mặt dày nhắn tiếp.
- Nam bơ tớ à?
- Đâu có, tại tớ không biết nên trả lời như thế nào...
"Hạ An đã gửi 1 ảnh."
- Vậy thì cậu trả lời là tớ đáng yêu đi.
Không thì nói là nhớ tớ cũng được mà.
Thành Nam ở máy bên kia nhìn tấm ảnh mà cô gửi qua có một chút dao động, đồng thời nhắn trả lời lại cho cô.
- Tớ đi ngủ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro