Chương 4: Có muốn làm bạn không?
Mọi người cũng chỉ ngồi đùa với nhau được một lúc thì đã phải quay lại trường, làm tiếp công việc của mình khi ngày khi buổi thi kết thúc. Do hôm nay là buổi đầu tiên, và cũng phải thi cả ngày nữa, nên mọi người chỉ có thể tranh thủ về nghỉ trưa tầm hơn 1 tiếng. Do nhà cô cũng gần, cách có mấy bước chân nên cô định về nhà ngủ một giấc, dù gì làm việc giữa cái thời tiết nắng nóng này thì ai nấy cũng phải mệt mỏi. Đang định quay ra đi về thì nghe thấy tiếng Long gọi.
- Ê béo ơi, bọn tao về nhà mày được không?
Cô nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn Long, cô thấy anh đang cầm tay Nam lắc lư, tỏ rõ là đang vui vẻ, trông không khác gì mấy cái bọn trẩu tre mới lớn. Cô nhăn mặt khó hiểu đáp lại.
- Nhà mày xa quá đấy à?
Nhà cô và anh cũng khá gần nhau, nếu như nhà cô đi 3 phút tới nơi thì nhà anh đi bộ cũng chưa đến 10 phút.
- Nhưng mà nhà Thành Nam xa.
Cô mặc kệ hai người con trai ở đằng sau, cứ thế quay mặt đi mà trả lời.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, muốn về thì về nhà mày chứ sao lại về nhà tao?
Minh cũng hơi khó hiểu, không phải nói là con nhỏ này để ý thằng cha kia hay sao, người ta đã tạo cơ hội cho rồi tự dưng lại phải làm giá nam nữ thụ thụ bất thân làm gì? Nghe cô nói xong anh cũng không thèm đáp lại nữa, quay lại dắt tay Nam vào nhà xe, lấy xe đi về. Do nhà Nam khá xa, lại phụ thuôc vào việc mẹ đi đón nên không về được, tính ở lại trường nhưng lại toàn con gái, hơn nữa Long cũng mở lời là về nhà anh nên cậu cũng không từ chối. Dù sao anh và cậu cũng chung lớp cấp 3 với nhau 2 năm rồi, tuy không phải là thân nhưng cũng là một trong những người mà Nam có thể nói chuyện được.
Tính ra là cô định đi tiếp sức ở phân hiệu 2 cả 3 buổi, nhưng do chiều nay có việc gấp, thêm việc ngày mai lại phải đi tham gia hoạt động xanh bên trường cùng với câu lạc bộ để quản lí nên cô chỉ có thể đi buổi sáng hôm nay. Nhưng cũng mới chỉ nói với cô Thảo mà thôi, còn những người khác thì không biết. Nói sao thì cô cũng không phải học sinh bên này, nên bên trường có hoạt động gấp thì không thể nào chối được, thậm chí cô còn là chủ nhiệm cả một câu lạc bộ bên đấy. Nhưng suy đi nghĩ lại thấy bản thân không nói với mọi người thì không được. Thế nên Hạ An cầm điện thoại lên nhắn cho Long mấy câu
- Chiều nay tao có việc phải lên trường, Nam có ở nhà mày nữa không? Bảo ổng đồng ý kết bạn tao đi.
Long ở đầu dây bên kia bật cười, không ngờ con nhỏ này cũng có ngày phải nhờ người khác chuyển lời hộ. Thấy Nam đang ngồi chơi điện thoại, anh đến vỗ vai cậu một cái, cười cười hỏi.
- Béo nó có gửi kết bạn facebook cho mày không?
Nam đần ra một lúc mới ngờ ngợ ra trả lời.
- À, Hạ An ấy hả, tớ không biết nữa, tớ không vào facebook.
Long cũng hiểu điều này, có khi không phải cậu cố tình không chấp nhận kết bạn của cô, mà thực ra là còn chưa thấy để mà chấp nhận. Anh thấy thế cũng hỏi trêu đùa vài câu. Nhưng đến mãi sau này Hạ An mới hiểu, đáng lẽ ra có những chuyện không thành là do ông trời đang cố bảo vệ mình, nhưng con người không biết, lại cứ ngỡ rằng bản thân mình cố chấp thêm một chút, mặt dày theo đuổi, đằng nào cũng có kết quả. Mà không biết rằng làm gì có ai bận đến nỗi không cầm điện thoại mở facebook đến một lần?
- Thành Nam thấy Hạ An thế nào.
Cậu ngại ngùng, gãi gãi đầu cười nói.
- Cũng ...... có chút đáng yêu
Anh vừa nghe xong đã nhận ra, hình như có vẻ hai người này đều để ý đến nhau ngay từ lần đầu tiên gặp nhau rồi. Phải nói là anh gọi cô là béo nhưng bản chất không muốn trêu cô, dường như cô cũng hiểu điều này nên cũng không phản kháng lại với cái tên này mấy, chẳng qua là Hạ An phải béo chút như này mới gọi là xinh. Ngoài ra được cái là tính tình cô đối với mọi người xung quanh cũng khá tốt, nhiệt tình. Nên nếu như có người để ý đến cô cũng không có gì là lạ cho lắm. Chứ thực ra như mấy người mẫu ở ngoài kia, nhìn thì dáng có vẻ vòng nào ra vòng nấy, còn thực chất giống như kiểu gió thổi một chút đã có thể bay ra xa rồi. Riêng anh thì thích kiểu con gái mũm mĩm một chút như Hạ An hơn.
- Thế có muốn làm bạn không?
Long đợi chờ câu trả lời của Nam
- Cũng có chút chút ..... Nhưng cậu ấy giỏi, còn tớ thì ....
Nam ngập ngừng không nói tiếp. Mà không phải nói Long cũng biết chứ, ai đứng cạnh con bé này mà chẳng phải có chút cảm giác tự ti. Hạ An trong mắt người khác đúng là kiểu con gái " Trong túi có tiền, trong đầu có tri thức." Đấy là Nam mới quen nên còn chưa hiểu rõ gia cảnh chứ, người quen lâu rồi như Long đây còn cảm giác tự ti hơn. Những người con gái mạnh mẽ lại có tài năng như thế đúng thật là khó tìm, lại còn khó mà có thể đứng cạnh cùng sánh vai.
Anh đẩy vai của cậu cười cười
- Không sao đâu Thành Nam, thực ra hôm trước mình đùa vậy thôi, chứ chơi với Hạ An cũng thoải mái lắm, cũng không dùng tri thức của mình để đè bẹp người khác bao giờ. Nhất là những người mình để ý từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ. Con gái nhà người ta gửi kết bạn cho Nam mấy hôm rồi còn chưa thấy phản hồi đang sầu não gần chết kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro