Chương 1: Gặp gỡ
Thời tiết nắng nóng, oi bức mùa hè đúng thật là khiến người khác không sao mà yêu cho nổi, những cái nắng chói chang cứ len lỏi vào nơi ấy, nơi có người con gái đang ngồi thảnh thơi chơi điện thoại. Bỗng thấy một tin nhắn mới đến. Cô mở ra thì thấy một danh sách phân công công việc dài dằng dặc không khác gì mấy cái bản tấu sớ, liền ngay lập tức nhíu mày lại. Hạ An đăng kí đi tiếp sức mùa thi cho học sinh vào 10 năm nay, nhưng cô không nghĩ đến việc lại có đông người đăng kí đến vậy. Thông thường chỉ có một đội tiếp sức và được phân công làm việc trong suốt 4 buổi bao gồm 1 buổi chuẩn bị và 3 buổi thi. Nhưng năm nay tên của cô lại chỉ có vỏn vẹn ở 1 buổi cuối cùng thi. Không những thế lại còn được sắp xếp đi cùng người mà cô đã từng thích. Nhưng tại sao anh lại đăng kí tham gia cơ chứ? Không phải trước kia anh bảo mấy công việc như thế này rất mất thời gian à? Nghĩ đến việc này thôi là Hạ An đã thấy khó chịu, nhăn mặt tắt ngay màn hình điện thoại rồi để lên bàn thầm suy nghĩ.
" Bây giờ mình không đi thì nhỡ Nam Toàn thấy, nó có nghĩ mình tránh mặt nó không nhỉ?"
Mà tránh mặt thì đã sao, cả cô và Nam Toàn đã từng thích nhau, năm cô thi vượt cấp, khi mà bản thân cô còn không biết bản thân có cố gắng nổi không thì lại có người vẫn chịu ở bên cô, chấp nhận năng lực và tin tưởng cô. Cũng chính vì lí do này mà Hạ An đã thích cậu một khoảng thời gian. Nhưng ở cái ngày chuẩn bị bước sang năm mới, cái ngày mà cô định thừa nhận tình cảm của mình thì anh lại đăng ảnh một người con gái khác lên facebook. Thậm chí còn để ảnh cô ấy làm ảnh đại diện mà không một lời giải thích với cô. Từ ấy đến bây giờ cô cũng cứ liên tục tránh mặt anh, block facebook, zalo. Ngay cả cơ hội để nói cô cũng không cho. Không phải Hạ An không muốn biết, chỉ là cô sợ sẽ nhận được kết quả không như mình mong muốn. Dù sao cũng chỉ là hơi hơi thích nhau, khi ấy mới có lớp 10. Làm sao biết được tình cảm của cô có phải thật hay không. Hay chỉ đơn giản là do cô cảm kích vì quãng thời gian khó khăn ấy anh vẫn ở cạnh cô? Nhưng dù sao thì cô cũng không muốn gặp lại Nam Toàn một chút nào. Đột nhiên có một suy nghĩ nảy lên trong đầu cô.
- Giờ An muốn qua trường Long tiếp sức thì liên hệ với ai vậy? - Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Long
Người ở máy bên kia nhận được tin nhắn cũng trả lời ngay
- Đúng lúc không có ai hôm đấy đi chơi cùng, An sang đây thì Long có người để bắt nạt rồi haha.
Hạ An thắc mắc - Cậu cũng đi à?
- Đúng rồi, để tớ thêm cậu vào nhóm, xong cậu tự nhắn với cô Thảo nhé. Nhưng giúp thì hôm đấy nhớ bao kem nhé nàng =))
Cô xị ngay cái mặt xuống, nhắn với Long một giọng điệu hờn dỗi.
- Lớn cái đầu rồi mà động tí lại bắt đầu chiếm hời về mình ngay.
Cô cũng không ngờ là cậu bạn này của cô cũng có trong nhóm tiếp sức, thầm nghĩ " Năm nay mấy nhỏ này bị sao hết mà rủ nhau đi tiếp sức mùa thi cho lớp 10 hết vậy trời. Không khéo kiểu gì khoá này cũng nhiều học sinh báo đời lắm đây. =)) " Trường của cô chia làm 2 phân hiệu. Long thì quen cô từ hồi cấp 2, nhà cũng tính là gần nhau nên 2 người cũng có chơi với nhau, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm chứ cũng chưa gọi là thân. Chỉ là cô không ngờ giáo viên phụ trách đội tình nguyện lần này lại là cô cố vấn bên câu lạc bộ của cô. Chính vì thế mà cô vừa ngỏ lời cô Thảo cũng đồng ý việc cho cô sang phân hiệu 2 tiếp sức ngay.
May là mới nghỉ hè nên cũng việc dậy sớm để đi tập trung đội tình nguyện cũng không có gì là khó khăn mấy, nếu tập trung muộn đi mấy buổi chắc là cô đã quen giấc với việc thức dậy vào buổi trưa rồi. An dậy đánh răng rửa mặt sau đó đi nấu mì để ăn sáng, vừa chuẩn bị xong chưa kịp ăn thì có điện thoại gọi đến. Cô vừa nhấc máy lên đã nghe thấy giọng điệu phía bên kia có vẻ hơi vội vã.
- Chị có 2 áo đoàn không cho em mượn với ạ, tại em chưa mua được á.
Cô bất chợt nhăn mặt lại
- Hôm nay luôn hả
- Vâng vâng
- Ừ dù sao hôm nay chị cũng chưa cần đến, em đến đây lấy à, hay là chị phải đem qua?
Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngượng ngùng đáp
- Chị đem qua trường tiểu học T giúp em được không ạ, xong em tới lấy
An đồng ý, thật ra trường tiểu học T cách chỗ cô cũng phải tầm 7 8km, giờ là 6h30p, nếu không đi luôn chắc không kịp về tập trung mất. Thế là cái bát mì thân yêu của cô vừa nấu xong mà lại không kịp ăn.
Cô đem áo qua cho Tú rồi quay lại thì cũng muộn mất giờ tập trung mấy phút, may là mọi người cũng chưa đến đủ nên cũng không ngại lắm, nếu như cô là người đến muộn chắc cô cũng tự thấy hơi quê. Đơn giản cô là người coi thể diện là số 1. Vào trong phòng cô đã thấy ngay Long - bạn của cô đang ngồi cùng mấy bạn nam khác
Long thấy cô thì cũng vẫy tay cười
- Ra đây ngồi chung đi béo.
Cô cũng gật đầu đáp lại, đi đến chỗ anh ngồi cạnh cậu ấy, một lúc sau cô phụ trách mới đi vào.
- Cô xin lỗi các em nhé, tại tắc đường quá nên cô đến hơi muộn, giờ cô sẽ phân nhóm và chia việc cho chúng mình nhé.
Cô Thảo nhìn sang chỗ cô rồi nói tiếp. - Hạ An, em có quen bạn nào không? Để cô phân nhóm cho em, không cả cô sợ em ở phân hiệu 1 thì làm việc với các bạn không quen.
Cô đứng dậy lắc lắc đầu ngại ngùng nói với cô Thảo, cô không ngờ cô lại hỏi ý kiến của Hạ An trước.
- Dạ, .... em cùng nhóm với bạn nào cũng được mà cô.
Thấy vậy Long cũng góp lời vào.
- Cậu ấy quen em cô ạ. - Do Long đã nói như vậy nên cô Thảo sắp xếp cho cô cùng nhóm với anh
Cô bắt đầu được một lúc thì có một bạn nam dáng cao lớn, người trông có vẻ khá gầy, lưng còn đeo một cái cặp nhỏ khá đáng yêu nữa. Bạn ấy vừa vào đã gãi đầu, cười hì hì với cô Thảo. Không hiểu sao nhìn bạn này cô lại muốn bật cười, thực sự nhìn bạn ấy trông rất đần =))).Loay hoay tìm chỗ một lúc thì ai ngờ bạn ấy lại ngồi ngay cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro