Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày tuyết rơi, tôi lại gặp em

Chi cục Bắc Giang 

Cục trưởng Trương đang gấp rút xử lý hồ sơ bên trong phòng, Đỗ Thành từ bên ngoài không thèm gõ cửa đã xông vào. 

"Cục trưởng..."

Chưa kịp nói hết lời đã bị nhắc nhở "Đỗ Thành, lần sau cậu vào phòng tôi gõ cửa có được không? Lần nào vào đây cũng xông vào tùy tiện hư vậy." 

"Tôi biết rồi, biết rồi." 

"Cậu vào đây và vì vụ án ở ngõ 52 khu xí nghiệp Tân An đấy à? Đã có manh mối gì chưa?" 

Đỗ Thành tùy tiện rót một ly nước uống một hơi mới nói "Chúng tôi đã điều tra ở các khu lân cận nhưng kẻ tình nghi mỗi người tả ra đều khác biệt không có cách nào nên đành triệu tập tất cả mang về đồn rồi." 

Cục trưởng Trương tạm gác công việc hiện tại qua một bên, "Tôi đưa cứu tinh đến giúp các cậu đây."

Đỗ Thành ngạc nhiên "Cứu tinh, sếp lại đưa ai về chi cục chúng ta à?" 

Cục trưởng Trương điềm đạm nói "Là Thẩm Dực thiên tài họa sĩ, chúng ta cần cậu ta phác họa chân dung kẻ phạm tội. Thẩm Dực chính là người mà chúng ta cần." 

"Thẩm Dực..." 

Đỗ Thành ngẩn người trong chốc lát, cái tên này đã khắc ghi trong tâm trí anh bao nhiêu năm chưa thay đổi, đến khi nhắc lại trái tim vẫn còn thổn thức. 

Đã ba năm kể từ khi Thẩm Dực rời đi, năm đó Đỗ Thành như cái xác không hồn, hiệu suất làm việc không ổn định khiến cục trưởng Trương phải xét duyệt cho Đỗ Thành nghỉ phép 3 tháng.

Sau đó trở lại Đỗ Thành lao đầu vào công việc quên ngày đêm, mang chuyện tình cảm kia trở thành không khí mà lãng quên. Nhưng mấy ai biết được trong tim Đỗ Thành vẫn còn một vị trí quan trọng mang tên Thẩm Dực. 

"Cục trưởng Trương không đùa đấy chứ, Thẩm Dực trở về đây làm hay sao?" 

"Ừ, tôi không đùa cậu. Là chỉ đạo của cấp trên, mang cậu ấy trở lại chi cục của chúng ta." 

Đỗ Thành không nói gì thêm, đã là điều lệnh của cấp trên thì anh không thể nào từ chối được. 

"Đỗ Thành, 3h chiều nay anh đến căn nhà số 307 ngõ 52 đón cậu ấy đi." 

"Ngõ 52..." 

Đỗ Thành cũng vâng dạ sau đó rời khỏi phòng cục trưởng Trương. Trong đầu vẫn còn vang lên câu nói lúc nãy "Ngõ 52..." 

Ngõ 52 là nơi xảy ra vụ án mà đội của của Đỗ Thành đang điều tra, Thẩm Dực thì đang ở đó, phải chăng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào?

Nghĩ đến đây không cần đợi đến 3h chiều, Đỗ Thành rời chi cục lái chiếc xe Jeep đến ngay căn nhà mà Thẩm Dực đang ở. 

Trời bên ngoài đang là cuối năm, mùa đông tuyết rơi dày, xe Jeep gầm cao của Đỗ Thành cũng mất gần 30 phút mới đến được nơi.

Đỗ Thành không bấm chuông hay gõ cửa, chỉ đậu xe ở bên ngoài quan sát mọi thứ. Trong nhà không có động tĩnh, hẳn là Thẩm Dực ra ngoài vẫn chưa về.

Đỗ Thành ngồi một lúc thì đã thấy bóng dáng nho nhỏ đi từ phía đằng xa về hướng này, Thẩm Dực mặc một chiếc áo lông to ụ, còn choàng một cái khăn bông.

Thẩm Dực từ nhỏ đã sợ lạnh, cơ thể lại thể hàn nên mỗi lần mùa lạnh đến đều chùm kín chỉ ló ra đôi mắt long lanh đáng yêu. 

Đỗ Thành xuống xe đi về phía Thẩm Dực, nhìn thấy con người bé nhỏ vì lạnh mà co rút trong tấm áo, trong lòng khẽ cười. Nhưng trên gương mặt chẳng mang theo bất kì biểu cảm nào.

Đứng trước mặt Thẩm Dực, Đỗ Thành cất tiếng "Đã lâu không gặp, Dực." 

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Dực lúc này mới ngẩn mặt nhìn người đối diện, bởi vì lạnh nên ánh mắt mang theo chút mơ màng.

Nhìn thấy rõ người trước mặt, mãi một lúc sau Thẩm Dực mới định thần trở lại, cậu khẽ đáp "Đã lâu không gặp, đội trưởng Đỗ." 

Không nói nhiều lời, trời tuyết rơi càng ngày càng dày Đỗ Thành trực tiếp kéo tay Thẩm Dực đi vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Con người này vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn tùy tiện như cũ!

Thẩm Dực mở cửa bước vào nhà, theo sau là Đỗ Thành. Đỗ Thành quan sát một lượt căn nhà mà Thẩm Dực đang ở, có lẽ là mới dọn đến chưa lâu, mùi sơn gỗ vẫn còn mới.

"Anh ngồi đi, tôi bật máy sưởi lên cho ấm." 

Thẩm Dực bật lên máy sưởi, đi vào bếp rót hai ly nước ấm mang lên cho cậu cùng Đỗ Thành. 

"Sao anh lại đến đây giờ này, chẳng phải cục trưởng Trương nói 3h tôi mới đến chi cục hay sao?" 

Đỗ Thành bối rối, anh nên nói cùng Thẩm Dực thế nào đây? Nói là anh lo lắng tình hình an ninh ở đây không tốt nên muốn tới sớm. Nói rằng anh quên mất giờ giấc mà vô tình ghé qua? Hay nói rằng là Đỗ Thành rất mong gặp Thẩm Dực nên đến đây sớm hơn.

Thẩm Dực vẫn im lặng, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Mãi đến một lúc sau, Thẩm Dực mới đưa ra một số bức tranh mà cậu đã vẽ, đẩy về phía Đỗ Thành. 

"Đây là theo lời khai của nhân chứng liên quan đến vụ án kể lại, tôi phác họa theo lời bọn họ. Anh xem có tìm được gì từ chúng hay không?" 

Đỗ Thành lật xem từng bức tranh, "Cậu ra ngoài là để hỏi những người kia?"

"Ừ. Chứ anh nghĩ giữa cái trời tuyết thế này, tôi ra ngoài dạo chơi à?" 

Đỗ Thành đành ngậm miệng không nói thêm được gì chỉ biết cấm những bức tranh mà Thẩm Dực vẽ đưa lên quan sát tỉ mỉ.

Thẩm Dực vẫn như cũ, nét vẽ mềm mại khắc họa chân thật từng hình tướng con người mà dù cho qua lời người khác miêu tả lại vẫn vẽ ra chân dung của họ.

Chợt Đỗ Thành dừng lại ở một bức chân dung, trên giấy phát họa một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, đặc điểm nhận dạng là ở đuôi mắt có một nốt ruồi, má trái có một vết sẹo không lớn nhưng đủ để hình dung sự dữ tợn.

Đỗ Thành thắc mắc, người này anh chưa từng gặp qua trong khu phố cũng không điều về thẩm vấn? 

"Thẩm Dực, người này là ai?"

Thẩm Dực liếc nhìn bức tranh mà Đỗ Thành đưa qua, "Người này tên Thẩm Trác Nghiêng, là anh họ của tôi. Anh ấy sống ở khu phố kế bên, nhưng khi tôi đi hỏi qua người dân ở đây về vụ án thì có người đã miêu tả thành hình dáng của anh ấy, nên tôi đã vẽ lại." 

Đỗ Thành nghiêng đầu nhìn Thẩm Dực "Anh họ của cậu, sao từ trước tới nay, tôi không nghe cậu nói gì đến việc cậu có anh em." 

Thẩm Dực đặt ly nước đang uống xuống bàn, nhàn nhạt trả lời Đỗ Thành "Từ trước đến nay, anh có biết gì về tôi sao?" 

Đỗ Thành toàn thân cứng đờ, lời nói đang chuẩn bị thốt ra đột nhiên im bặt.

Đúng, từ trước đến nay kể từ ngày Thẩm Dực làm việc ở chi cục Bắc Giang, đến khi anh cùng Thẩm Dực quen rồi yêu nhau và xa nhau cho đến hôm nay gặp lại. 

Đã ba năm, vỏn vẹn một mối quan hệ từ lúc bắt đầu đến kết thúc từng đó thời gian những gì mà Đỗ Thành hiểu biết về Thẩm Dực thật ít đến đáng thương. 

Đến khi Thẩm Dực rời đi, Đỗ Thành chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau hỏi một câu "Cậu muốn rời đi thật sao? Có thể cho tôi biết lí do không?" 

Thẩm Dực không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu mà đi tiếp. Một người muốn ra đi thì dẫu có muôn vạn lí do hay hàng ngàn câu hỏi đều giấu kín trong lòng không thể nói.

Suy cho cùng chỉ cần không nói, mọi việc sẽ như viên đá rơi vào sông bể mà chìm nghỉm dưới mặt nước lạnh lẽo, không màn thế sự càng không cần cố gắng nổi lên trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro