Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Làm lại từ đầu




Có thể ngủ một giấc dài mà không cần tỉnh dậy là một loại hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc thay, cậu không có được may mắn này.

Khi Harry Potter nhìn lên ánh đèn u ám trên vách tường, cậu không có giật mình, cũng không hề chấn động. Điều duy nhất cậu làm chính là dùng khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào đám bụi trong không khí như một đứa ngốc, sau đó mới nhắm mắt, chớp mắt, lại chớp mắt lần nữa, rồi lại nhắm mắt, sau khi xác định chính mình cũng không phải đang nằm mơ, lại lặng lẽ nhắm mắt.

Nếu có thể yên lặng chết đi, đó là một việc hạnh phúc đến nhường nào.

Đáng tiếc, đến một nguyện vọng tầm thường như vậy mà cậu cũng không thể đạt được.

Đầu đau như muốn nổ tung, tựa như vừa bị một đám quỷ khổng lồ giẫm lên, đau đến nỗi không còn chút sức lực để nhấc ngón tay lên. Trên thực tế, cậu cũng vừa mới bị một sinh vật phép thuật cực lớn đạp cho đến chết.

Đúng vậy, cậu, người được mệnh danh là Cứu Thế Chủ vĩ đại, là cậu bé đại nạn không chết, sau khi lãnh đạo mọi người ở thế giới pháp thuật đánh bại Voldemort, danh tiếng của cậu lại càng đạt tới đỉnh cao, sau đó cậu trở thành Thần Sáng, đến năm hai mươi bảy tuổi thì được thăng chức làm Giám đốc Sở Thần Sáng, bốn năm tiếp theo được bổ nhiệm làm Phó Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, ba năm sau đó lại lên làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Nhưng đáng tiếc, chưa đầy ba tháng sau khi cậu nhậm chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, trong một lần hỗ trợ Thần Sáng vây bắt sinh vật pháp thuật, cậu đã bị một con rồng cực lớn đạp cho đến chết.

Nhật Báo Tiên Tri sẽ tường thuật lại sự cố này như thế nào đây? À, chắc chắn là một mặt vừa ca tụng Cứu Thế Chủ anh hùng, nuối tiếc cho cái chết của cậu, mặt khác lại nhanh chóng chọn ra Bộ trưởng kế tiếp, rồi sau đó ném cậu vào dĩ vãng còn nhanh hơn ném giấy báo cũ.

Ha ha, mặc kệ như thế nào, cậu cũng không thấy được mấy bài văn tưởng niệm hùng hồn đó.

Chỉ là, trong số những người rơi nước mắt, có mấy người lại thực sự vì cậu mà đau buồn khổ sở?

Lại có mấy người có thể cảm giác được, sự kiện ngoài ý muốn lần này, thật ra là một vụ mưu sát?

Nghĩ đến đây, Harry đang nhắm chặt hai mắt khẽ mỉm cười, cứ nhớ đến lúc trước bị người phe mình dùng thần chú để giam cậu dưới chân con rồng, nhớ tới những người đó hoặc là dùng ánh mắt sợ hãi hay áy náy, hoặc là phấn khích hoặc là ghen tị nhìn cậu, cậu liền không nhịn được muốn cười.

Đó đều là những người mà cậu tin cậy, là những người bạn đồng hành mà cậu có thể đưa lưng ra cho họ canh giữ.

Nghĩ đến lúc trước khi cấp dưới xông vào phòng làm việc nhờ cậy chính mình đứng ra hỗ trợ, nghĩ đến bản thân khi đối mặt với con rồng liền kêu bọn họ lập tức rời khỏi, nghĩ đến lúc mình xoay người, phát hiện đũa phép của mọi người đều đang chĩa về phía mình......

Cái pháp thuật hắc ám ngăn cậu trốn thoát đó, cậu không phải là không tránh được. Trên thực tế, trong thời kì dài đấu tranh với Voldemort, mức độ vận dụng bùa chú của cậu đã cao hơn người khác rất nhiều, nếu cậu muốnthì không một ai có thể làm hại cậu.

Nhưng lúc nhìn thấy những khuôn mặt sau khi bỏ đi lớp mặt nạ, Harry cảm giác trong lòng có một loại mệt mỏi, bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi sự vùng vẫy đều là vô nghĩa.

Cậu dũng cảm, nghĩa hiệp, cho đến bây giờ cũng không hề sợ chết, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu không biết tại sao chính mình lại sống trên đời.

Cậu không thể tìm ra một lý do nào để cố gắng sống tiếp trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snarry