Hồi 7: Chiếc lá bùa yêu - 3 (32)
"Love ritual" - Aleksandar Lukic.
-----
Xuân Bách - Dĩ Tường là thanh mãi trúc mã từ nhỏ chỉ vì muốn kiểm chứng cảm xúc của bản thân mà Dĩ Tường đã tìm tới nhà Xuân Bách để ăn tối. Ngay sau khi ngắm nhìn chàng trai xinh đẹp, vẻ dịu hiền cùng gương mặt trắng muốt, anh đã không kiểm soát được bản thân mà đè cậu ta xuống.
"Mày có chắc là mày sẽ hài lòng với quyết định này không?".
Xuân Bách kéo gương mặt Dĩ Tường lại gần về phía mình. Cậu đã được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ được chạm vào gần như thế. Cậu nhớ lại lần đầu tiên Dĩ Tường tham gia thi đấu bóng rổ. Khoảnh khắc cuối cùng khi đội tuyển thi đấu của anh quyết định thắng thua, anh đã quay mặt về phía cậu để tìm kiếm động lực. Lúc này cả hai vẫn còn nhỏ, Xuân Bách không biết phải đáp trả lại ánh mắt dịu hiền ấy như thế nào cứ lặng im như thế giương đôi mắt to tròn tập trung ngắm nhìn anh.
Dĩ Tường nhìn gương mặt nhỏ bé hơi lấm tấm ửng hồng ngồi một mình giữa hàng người đông đúc thì như được buff thêm được 10 phần 10 công lực. Anh chạy hết tốc lực, vượt qua hai tên lính hộ vệ, tiếp tục lấy đà đẩy một cú lay-out đưa cả đội đến chiến thắng. Dĩ Tường lại nhìn về phía cậu lần nữa, lúc nào ánh mắt đấy cũng như thế, đấy cũng là lần đầu tiên trái tim Xuân Bách đập loạn đi vài nhịp. Cảm xúc của mùa xuân xốn xang làm Xuân Bách mút chặt đôi môi kia không rời. Thời gian trôi qua gương mặt cậu nhóc năm nào dần trưởng thành. Nước da trắng tự nhiên cũng xạm đi vì nắng gió nhưng bờ vai mỗi ngày một vững chắc.
_ Mày thích mút môi của tao như vậy à.
Dĩ Tưởng lửa trong người nóng bừng nhưng khi thấy Xuân Bách hợp tác như thế thì lại không nhịn được cười buông lời chọc một câu. Anh cúi xuống vuốt ve hai núm vú. Đôi bàn tay của người tập bóng rổ thô kệch xé rách toạc chiếc áo, nhanh chóng để lộ ra hai cục bột viên quyến rũ. Dĩ Tường quên mất hai người đã từng là bạn thân. Anh muốn đánh dấu chủ quyền lên người con trai này. Xuân Bách mãi mãi thuộc về anh.
Dĩ nhiên cả hai người đều non nớt chẳng có tí kinh nghiệm làm tình gì nhưng bản năng nguyên thủy dẫn dắt hai con người hòa hợp lại thành một. Hai nốt nhạc nhảy múa trên cùng một bản nhạc. Âm nhạc giao hưởng vang lên rung động khắp không gian. Tiếng gào thét rên rỉ không ngừng khi cự vật va chạm với hậu môn. Con cặc của Dĩ Tường lớn tới nỗi làm Xuân Bách không thốt nổi nên lời.
Bàn tay của anh men từ bụng xuống rốn chạm nhẹ vào phần bụng chỗ có cự vật trồi lên kia. Xuân Bách cảm nhận rõ con lươn đang trườn quanh người mình. Chỉ mới hôm qua thôi cậu đã từng nghĩ rằng cái cơ thể người đàn ông đấy đối với cậu là một điều xa vời nhưng hôm nay cự vật không còn nằm trong giấc mơ nữa mà nó hiện hữu trở thành một sự thật. Hai tay cậu bám chặt vào chiếc gối nhấp nhô theo từng nhịp. Cả người Xuân Bách nóng ran khi được từng thớ thịt cuốn lấy.
Dĩ Tường đột nhiên cúi xuống sốc mạnh cái cự vật nhỏ bé như một chiếc bàn là nóng hổi, nếp nhăn bên trên đầu khấc từng chút một tuột xuống. Xuân Bách run lên dữ dội, lửa địa ngục đang nuốt trọn linh hồn, vong quỷ bùa yêu đau đớn hét gào.
"Mày trả mạng lại cho tao".
Xuân Bách sợ hãi, một con quỷ tóc ngắn lao nhanh về phía cậu. Người của con quỷ cháy đen, mặt bị một đường thủy tinh rạch nát. "Máu". Đánh đổi chọn tình yêu. Hai tay Xuân Bách ôm chặt lấy Dĩ Tường. Cảm xúc yêu thương vô bờ đột ngột tràn đến. Dĩ Tường bắn thật nhiều tinh trùng vào trong cơ thể Xuân Bách.
Tháng ngày trôi qua tình cảm của hai người càng ngày càng khăng khít. Dĩ Tường chăm sóc Xuân Bách cứ như là em bé. Buổi sáng như thường lệ, Dĩ Tường sang nhà để đón Xuân Bách đi học, được ngồi sau lưng người con trai mình yêu, được ôm chặt trong vòng tay ấm áp cảm giác hạnh phúc không gì mà sánh nổi.
"Này hôm nay em đi đánh lại sợi dây chuyền bạc với anh nhé. Chẳng hiểu sao dạo này nó lại rỉ sét nhanh quá".
Xuân Bách nhìn mặt dây chuyền rỉ sét trong lòng cảm thấy hơi có chút bất an nhưng từ sau cái ảo mộng đêm làm tình ấy, quỷ bùa yêu không còn xuất hiện trước mặt cậu thêm bất cứ lần nào nữa làm cậu thấy có phần an tâm hơn. Chiều hôm nay cả hai người có hẹn tới cửa hàng trang sức để đánh lại sợi dây chuyền. Nào ngờ đâu Dĩ Tưởng chỉ vừa mới bước vào trong cửa hàng trang sức thôi thì một chiếc xe ô tô từ đâu lao tới đâm thẳng vào chiếc xe mà Xuân Bách đang ngồi. Chiếc ô tô chạy với tốc độ 40km/h hất văng cả chiếc xe và Xuân Bách lên trời. Hai vật thể lộn nhào trên không trung một vòng rồi bắn vào lề đường cách đó 5m.
Cảm giác chứng kiến người mình yêu va chạm trước mắt mình đau đớn nhiều đến mức nào nhỉ? Dĩ Tường não chết đi vài nhịp không ngừng hét to tên Xuân Bách. Anh nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ cậu. Tiếng xe cứu thương, người dân, y tá, bác sĩ xung quanh khiến không khí trở nên tấp nập. Khắp một góc phố nhộn nhịp âm thanh của sự tang tóc.
Xuân Bách cứ chạy mãi trong cái không khí kêu gào thảm thương ấy mà không có điểm dừng lại. Cuối chân trời không còn chút ánh sáng. Bà đồng LS đã dặn cậu như thế nào nhỉ? "Bùa yêu không có tác dụng phụ nhưng không được yểm bùa lên người có thần hộ mệnh... Nếu không vong bùa sẽ quay trở lại quật người bỏ bùa".
Chiếc vòng cổ bạc càng ngày càng xám xịt.
"Mày tường là mày trốn ở bên cạnh người có vòng hộ mệnh thì tao không bắt được mày hả?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro