Hồi 6: Cái đuôi nhỏ (24)
"Speak up" - Linda Volrath.
-----
An thường xuyên ghé qua nhà tôi chơi từ sau cái ngày được ba mẹ tôi cho phép. Con trai của chủ tịch thành phố tới nhà chơi thì ai mà lại không thích. Gia đình tôi bình thường đã có mối làm ăn với gia đình của nó bây giờ con trai của hai nhà thân thiết thế thì còn gì hơn.
_ Con trai, con tới rồi đó à, cô có nấu đồ ăn sáng rồi đây con ngồi xuống ăn đi. Thằng Đức nó lề mề lắm chắc phải 15' nữa nó mới xuống.
Mẹ tôi không thấy miệng ngược ngạo hay sao liên tục gọi thằng An là con trai, chưa kể lúc trước có mấy khi bà chịu vào bếp nấu ăn sáng toàn phải mua thức ăn sẵn ở ngoài hoặc là do mấy cô giúp việc nấu, thế mà từ ngày thằng An qua nhà chơi bà chăm chỉ lên mạng ôn các công thức nấu ăn hẳn. Mẹ nào thì con nấy, mẹ tôi cũng lề mề có kém gì tôi đâu thế mà mẹ tôi có cái tật hễ cứ gặp người lạ lại tán gẫu về tật xấu của tôi.
Thằng An càng ngày mặt càng dày nó ngồi vào bàn ăn tự nhiên như ở nhà. An ăn mặc giản dị giả làm học sinh ngoan nhưng cái điệu bộ của nó che mắt được mẹ tôi chứ làm sao che được mắt của tôi. Cặp mắt thánh ở đây mà dám tỏ vẻ tinh đời, dù mày có đeo thêm mười cặp kính vuông đó thì cũng không che được cái dáng vẻ lưu manh chúng quá đỗi nổi bật. Mẹ tôi và An gặp nhau thì như một cặp bài trùng nói chuyện rôm rả ngay từ buổi đầu tiên. An bảo nghe danh trước đây mẹ tôi từng là đầu bếp nên rất muốn ăn thử thức ăn do bà nấu. Mẹ tôi ở nhà thì cự tuyệt, ba cha con tìm mọi cách năn nỉ cũng không chịu nấu ăn, ấy thế mà chỉ vài bữa nghe An khen vài ba câu thì thay đổi ý định, châm ngôn sống của bà là: "Không có gì là mãi mãi ngoại trừ lợi ích là vĩnh cửu".
Tôi thì có muốn lề mề đâu dậy từ lúc 5h45 sáng nhưng khổ nổi có lắm việc phải làm quá, từ chải chuốt, tắm rửa, skincare, cho đến ăn mặc,... Sách vở tôi cũng đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua vậy mà vẫn không kịp, cũng chẳng phải là không kịp nữa, 6h45 mới vô lớp, bình thường 6h25 tôi mới bắt đầu đi vì nhà tôi gần trường, nhưng dạo này thằng An mới có 6h sáng đã kéo đến nhà tôi nên đâm ra tôi mới làm không kịp.
_ Nhanh lên đi Đức, con còn lề mề ở cầu thang làm gì nữa không thấy bạn đang đợi à.
Mẹ tôi gọi với từ dưới chân cầu thang. An đang ăn dở miếng trứng còn lại từ combo beefsteak sáng do đích mẹ tôi làm vừa thấy mặt tôi đã gào lên hú hét. Nó không chịu nhai hết miếng trứng ở trong miệng trước đã, như vậy thì không lịch sự tí nào.
_ Nó còn chưa ăn xong mà - Tôi khó chịu đáp trả.
_ Đức~... - Tôi là một đứa cực kỳ thích ồn ào nhưng riêng ở nhà thì không. Gia đình của tôi bị ảnh hưởng tính bởi tính nho nhã nặng nề nên làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng. Ba của tôi sống theo châm ngôn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên bởi thế ngày trước có đợt tôi nô đùa trong nhà vì lỡ hét to quá mà ba tôi thẳng tay tát tôi một cái bụp. Tôi biết không phải ba muốn tát tôi đâu, chỉ là ông giật mình theo phản xạ phản ứng, tuy cái vung tay ấy là vô tình nhưng khiến tôi ám ảnh mãi chặng đường sau này, đó là lý do tại sao mà khi tôi thấy thằng An mới sáng sớm đã la hét ồn ào thì không tránh khỏi hoảng sợ. Ba tôi hiện tại ông đã đi công tác, tôi tò mò không biết nếu có mặt ở đây thì không biết ông sẽ phản ứng thế nào.
Mẹ tôi biết tôi xuống trễ như này làm sao kịp ăn sáng nên bà cũng chuẩn bị sẵn một phương án thứ hai, sanwich kẹp thập cẩm. Tôi phụng phịu nhận lấy chiếc bánh được gói cẩn thận từ tay bà, chẳng phải từ ngày xưa, xưa ơi thật là xưa mẹ tôi đã từng là đệ nhất đầu bếp đó sao, nhưng đó là chuyện của ngày xưa không tiện để kể ra bây giờ. Bà chu đáo đưa tôi thêm 2 chiếc bánh nữa, một cái cho con Hạnh, một cái phòng khi chúng tôi đói.
_ Cô ơi, cô nấu ăn ngon xuất sắc luôn á~, ước gì ngày nào con cũng được qua đây ăn. - ... ??!
_ Con cứ quá khen, nếu con thích cô sẽ dặn thằng Đức trước một tối, nếu cô rảnh cô sẽ nấu cho tụi con ăn liền. - Mẹ tôi cười tít mắt vì được thằng An khen, trong lòng ưng cái bụng vì tôi kiếm được một người bạn tốt. Bạn tốt cái mốc xì, bản mặt cho' giả tạo của nó làm tôi ghét quá đi. An chạy đến cạnh tôi nói thì thầm to nhỏ.
_ Hôm nay là ngày thứ ba anh qua nhà em rồi đấy em vẫn chưa chịu mở lời nói chuyện với anh à. Em biết hôm nay là ngày gì không... hôm nay là cuối tuần ó ~ hai chúng mình cùng đi xem phim đi.
Thằng An đẹp trai quá tôi không thể bỏ được, đừng kêu tôi là đồ mê trai nữa, tôi đã ráng im lặng suốt ba ngày còn gì. Thằng An như một cái đuôi nhỏ, buổi sáng sang tận nhà rước tôi (dĩ nhiên là tôi không muốn đi chung đâu nhưng xe máy của tôi để bên trọ cho con Hạnh đi rồi nên mới bất đắc dĩ...). Buổi trưa thằng An tận tình chở tôi về, buổi chiều chở tôi đi học thêm, miễn là tôi có việc cần thì chỉ 15' sau An nhất định sẽ có mặt, riêng việc tập tennis có lẽ tôi xin hoãn một tuần. Một phần âm mưu của tôi là muốn cho thằng Tuấn thấy không có nó thì tôi sống vẫn ổn, thêm thằng An thì có thêm một người bảo kê. Tôi chỉ sợ sơ sẩy ra một cái thằng Tuấn với thằng Phúc lại bắt cóc tôi tiếp.
Tôi biết là sức sống tôi mãnh liệt rồi chứ nhưng hầu hết thời gian tôi chỉ đang gồng mình thôi, tạm thời có người quen bảo vệ bao giờ cũng tốt hơn. Thằng An lại còn biết cả chi tiết lịch học thêm của tôi mới chết, tất cả là tại nó kết bạn luôn với Zalo mẹ tôi rồi.
_ Em đi coi phim với anh nha, nha, nha~.
An năn nỉ gãy lưỡi một tuần sau tôi mới chịu đồng ý. Tối thứ bảy An ăn mặc bảnh bảo, xịt nước hoa thơm phức. Tôi dặn An đến rạp chiếu phim trước. Tôi sẽ đến đó sau vì tôi muốn tạo một bất ngờ lớn. An nghe thấy ba chữ "bất ngờ lớn" thì mặt mày khoan khoái, đến rạp chiếu phim từ sớm mua vé và bắp nước.
Cái ám ảnh rạp chiếu phim trong lòng tôi còn chưa nguôi ngoai đời nào tôi muốn đi xem phim, cố tình nói dối để thằng An leo cây. Mày nên nhớ tính anh mày nhỏ nhen, mày đã đắc tội với anh mày một lần thì anh mày sẽ đáp trả gấp đôi, đừng có mơ mà anh mày dễ dàng tha thứ cho mày như thế. Theo bản đồ sao song ngư là cung hiền lành, đặc biệt dễ tha thứ nhưng một khi mà đã để sóng biển cuộn trào thì có muốn thoát chỉ có trốn lên trời. An đừng hòng thoát khỏi cơn sóng lớn này, nhất định tôi sẽ nhấn chìm nó.
Tôi nằm ở nhà thong dong xem phim nghe nhạc để mặc niềm tin, niềm hy vọng của An dập tắt. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng nó vẫn đợi tôi ở rạp chiếu phim, nó nghĩ là tôi sẽ đến đó thật à. An còn tin tưởng vào điều gì, hơn một chục cuộc gọi điện không được tôi bắt máy. Hai mắt An đỏ hoe, 10h tối ở rạp chiếu phim nó khóc như đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro