Hồi 5: Âm dương quyết chiến (21)
"Strong dream" - Paul Klee.
-----
Con phượng hoàng to cỡ gấp năm lần một con chim đại bằng bình thường, hai mắt nó đỏ rực, cái mỏ nó sáng quắc, sải cánh chao lượn nhắm thẳng vào chỗ ba người chúng tôi đang đứng, quái lạ không phải mục tiêu của nó phải là cơ thể tôi mới đúng sao.
Nhóc Đạt ra hiệu cho tôi lùi lại, tôi nhanh chóng núp đằng sau lưng nó. Đạt cười một điệu cười đắc thắng, linh hồn thì làm sao chạm được vào người sống nhưng thằng nhóc vẫn không chủ quan, nó trụ chân thủ thế, một tay nắm lấy chặt tôi, một tay cuộn tròn thành nắm đấm. Con phượng hoàng dị dạng kiên định không thay đổi quỹ đạo đâm thẳng xuống mặt đất.
Một làn khói mịt mù bốc lên, chẳng ổn tí quái nào, Đạt lăn quay ra đất, bàn tay dính đầy máu, nó bị cái mỏ của con phượng hoàng đâm xuyên cắt ngang một đường dài.
_ Đạt... - Tôi hoảng hồn, kéo cả người thụp xuống.
_ Không, em không sao. _ Đạt thở dốc, vốn dĩ con phượng hoàng sẽ không thể tấn công được vào người sống nhưng tôi quên mất chuỗi ngọc trai giúp Đạt tương tác với linh hồn, vừa ban nãy Đạt bị dính một chiêu trực diện, nó nắm chặt lấy mỏ con chim đẩy quỹ đạo sang trái. Tôi hiểu rồi, nếu nó không ngăn chặn hướng bay của con chim kia thì người bị thương chắc chắn sẽ là tôi. Con phượng hoàng muốn nắm chắc phần chiến thắng nên trước khi nhập thể xác muốn tiêu diệt luôn phần hồn.
Bởi vì khinh địch và lao lực quá nhanh nên con phượng hoàng không ngờ rằng cú hớt mồi hấp tấp này khiến cái mỏ của nó cắm sâu xuống mặt đất. Tôi không biết đây là một trận chiến hay một trận tấu hài, con phượng hoàng không thể rút cái mỏ nó ra được loay ha loay hoanh như con cá mắc cạn.
_ Hô hô hô, con chim ngu ngốc. - Đạt đứng dậy, sút vào mông con chim một phát làm nó kêu oai oái, thấy con chim đã bị kìm hãm Đạt mới thong thả buông lỏng tay tôi ra, tưởng con chim nó ghê gớm thế lào.
_ Tay của em... - Tôi tội lỗi nhìn lên, Đạt vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, nó xé một phần lai áo cuộn xung quanh vết thương để cầm máu.
_ Anh đừng nhìn em như thế nữa, anh làm em ngại đấy, nhanh lên đi mục tiêu vẫn còn ở bên kia.
Nãy giờ tôi quên béng mất thằng Tuấn với thằng Phúc bên đấy. Chúng nó đang làm những hành động quái dị dường như bị một vật thể tâm linh nào đó chiếm hữu. Sự quỷ dị của tụi nó khiến tôi là hồn ma cũng cảm thấy rùng mình. Thằng Tuấn dùng máu gà bôi lem hai bầu ngực biểu tượng hình ngôi sao năm cánh, bây giờ tôi không còn thấy tròng mắt của nó nữa, bức tranh đằng sau bếp đã vận lấy người nó. Thằng Phúc nhìn còn ghê rợn hơn, miệng nó mở ngoác ra hai hàm răng trắng hếu lởm chởm đầy gai nhọn, trên tay nó cầm con dao phay chặt gà nhìn chẳng khác nào một gã đồ tể khát máu.
_ Này Đạt em phải cẩn thận đấy.
Đạt gật đầu lao lên đánh cận chiến với hai thằng nhóc. Thằng Phúc vốn dĩ là dân IT không thường xuyên tập thể dục nên dù có cầm thêm dao phay thì thằng Đạt cũng dễ dàng né tránh. Thằng Tuấn thì nhanh nhẹn hơn vì thường xuyên phụ giúp gia đình, những cú đấm của nó khi vung thì mềm dẻo, khi dừng thì cứng rắn nhưng về độ chính xác thì không khả quan hơn thằng Phúc là mấy.
Thằng Đạt là người có tập võ không tự nhiên động thủ với người bình thường được nên những động tác của nó đa phần là né tránh cốt chủ yếu để hai thằng quỷ ma kia không bị thương. Nếu Đạt cứ tiếp túc né tránh như thế này cũng chẳng phải cách hay, muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Tôi đứng từ xa quan sát trận chiến phát hiện có một điểm đặc biệt chính là những ngọn nến. Linh hồn nhanh chóng tiếp cận vòng ngôi sao năm cánh, trời đất ơi nhìn kìa, ai mà bị trói trong chiếc vòng xinh đẹp đến thế kia, đó chẳng phải là cơ thể tôi đó sao... Thời gian tự luyến đã kết thúc tôi dùng đủ mọi thủ đoạn để đám nến mau tắt, có thổi nến bằng miệng, có thổi nến bằng tay, có chạy xung quanh để tạo gió nhưng đều không thể, lũ nến chết tiệt rốt cục được làm bằng thứ quái quỷ gì mà sao khó dập thế, tôi còn chẳng thể chạy xuyên vô chiếc vòng để nhập vào thân xác tôi nữa kìa.
*Xoẹt...
Tôi bị một luồng khí áp đâm thẳng vào mạn lườn, nó không đủ làm cho tôi bị thương nhưng cũng đủ khiến cho lục phủ ngũ tạng ở bên trong cơ thể bị đảo lộn. Nãy giờ tôi còn chẳng thèm để ý đến con chim phượng hoàng nó đã thoát ra tự lúc nào.
_ Anh Đức... - Đạt hét lên, linh hồn của tôi bị con chim quắp thẳng lên trời cao. Chỉ một phút sơ sẩy đó thôi mà thằng Đạt bị ăn trọn một cú đấm của thằng Tuấn. Thằng nhóc tức run người nó không còn muốn đánh nhau kiểu cầm chừng nữa. Đạt tấn công bằng những đòn rất hiểm kiểu một phát một đi luôn, nó đánh mạnh vô sau gáy khiến thằng Tuấn bất tỉnh.
*Hộc.
Con dê trưởng thành từ phía góc nhà nãy giờ đã quan sát trận chiến một hồi lâu, nó chọn một góc đẹp nhất lao ra húc thẳng bụng thằng nhóc. Nhóc Đạt thét lên trong đau đớn, cái sừng cuộn vòng khiến thằng nhóc đau tới mức hộc máu. Đạt ôm bụng nằm cuộn tròn như con sâu dưới mặt đất. Phúc thừa thắng xông lên nó dùng con dao phay định kết liễu chung cuộc. Tất cả đến đây là kết thúc rồi sao, tôi ứa mắt khóc thầm, hoàn cảnh hiện tại sao mà đau đớn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro