Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Chiếc lá bùa yêu - 2 (9)

"The Abduction of Ganymede" - Eustache Le Sueur.

-----

Xuân Bách - Dĩ Tường là thanh mai trúc mã từ nhỏ chỉ vì muốn chiếm lấy trái tim của Dĩ Tường mà Xuân Bách đã tìm mọi cách để tạo ra chiếc lá bùa yêu. Ngay sau khi Xuân Bách hòa tro lá bùa với nước Dĩ Tường thay đổi thái độ hẳn, phải chăng lá bùa yêu công hiệu đến như vậy.

"Xuân Bách ơi tao mang đồ ăn tới rồi này". Đã bao lâu rồi Dĩ Tường mới chịu nghỉ buổi tập để mang thức ăn đến cho cậu. Đã bao lâu rồi hai đứa mới ngồi lại để cùng nhau ăn uống. Kể từ ngày lên cấp ba thời gian Dĩ Tường đi chơi, học tập, tham gia câu lạc bộ đã chiếm hầu hết quỹ thời gian của anh. Mặc dù biết ngày nào hai người cũng quấn quít bên nhau nhưng hiếm khi nói chuyện thân mật như lúc trước. Dĩ Tường giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời còn cậu thì lúc nào cũng mờ nhạt.

Xuân Bách đi đôi dép lê lạch cạch bước ra ngoài mở cổng. Dĩ Tường mặt lúc nào cũng cười tươi như vậy nhỉ. "Sao đây, hôm nay nhân dịp gì mà đột nhiên tốt tính thế, lại mua thức ăn về cho tao cơ đấy". Dĩ Tường biết tính cách của Xuân Bách hướng nội nên lần nào anh cũng chủ động mua thức ăn về cho cậu. "Phải có dịp gì thì mới được ăn cùng mày sao, cũng lâu rồi hai đứa mình chưa tâm sự riêng với nhau đấy". 

Xuân Bách ít nói chuyện vậy mà khi gặp Dĩ Tường thì nhanh nhảu khác thường. Cậu chẳng khác nào một chú cún lâu ngày không gặp chủ, hai tai cậu vểnh lên, khuôn mặt cố che giấu vẻ mong đợi nhưng cái đuôi vẫy xoăn tít. "Mày định tán tỉnh tao đó sao". "Tán tỉnh mày thì không được à". Vốn dĩ Xuân Bách chỉ nói bông đùa như vậy thôi ai ngờ chiếc lá bùa yêu lại có vẻ công hiệu thật.

"Xuân Bách, tao với mày đã làm bạn mười mấy năm rồi đó, mày có muốn mối quan hệ chúng ta..."

Dĩ Tường ngập ngừng, chẳng hiểu sao dạo này mỗi lần gặp Xuân Bách thì người nóng như lửa. Anh muốn mau chóng ép Xuân Bách phải là người của mình. Chỉ mới sáng nay thôi khi Dĩ Tường nhìn thấy Xuân Bách được bạn nam lạ tới bắt chuyện anh cảm thấy thật bối rối, khắp người tỏa ran những đợt khí nóng như thiêu như đốt. Dĩ Tường nhận ra có gì đó đã thay đổi ở bên trong chính mình, phải chăng đó là thứ xúc cảm của tình yêu - thứ tình cảm từ trước đến nay anh chưa bao giờ suy nghĩ sẽ xảy ra giữa hai người bọn anh. Kết cục, Dĩ Tường đã nghỉ buổi tập luyện chiều nay ăn tối cùng Xuân Bách. Anh muốn xác nhận lại cảm xúc của mình.

Cảm giác của anh có lẽ đến lúc này là thật. Dĩ Tường cổ họng khô khốc không thể nói thành lời. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn thấy người con trai nào xinh đẹp như Xuân Bách. Một dáng vẻ mong manh, tri thức và dịu dàng. Bởi vì Xuân Bách hiếm khi ra ngoài nên da cậu trắng như tuyết, chỉ mới nhìn vào như vậy thôi mà Dĩ Tường đã muốn lao vào ôm chặt người con trai ấy để chở che vỗ về. Anh thực lòng đã rất thích Xuân Bách.

"Mối quan hệ gì chứ". Xuân Bách đỏ mặt, linh cảm mách bảo cậu sắp có thứ gì đó to lớn chuyển biến trong mối quan hệ hai người. Đột ngột Dĩ Tường ôm chặt lấy mặt cậu. "Này, tao chuẩn bị hôn mày đấy, nếu mày không muốn thì hãy tát hay đẩy tao ra đi". Dĩ Tưởng thở dốc đặt đôi môi mềm mại lên đôi môi Xuân Bách. Điều này ngay đến trong mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến. Nếu khoảnh khắc này là giấc mơ thì xin đừng dừng lại. Xuân Bách thầm cảm ơn sự công hiệu của chiếc lá bùa yêu. Sau đợt này nhất định cậu phải quay trở lại LS để cảm ơn bà đồng.

Dĩ Tường đắm chìm trong ngọn lửa hình nhân, anh cảm giác như thể mình sắp đi quá giới hạn. "Xuân Bách, mày hãy mau chạy đi, tao sắp không kiểm soát được bản thân nữa". Dĩ Tường bảo cậu chạy nhưng làm sao mà cậu chạy được khi cả người bị đè bởi cơ thể to lớn. Xuân Bách vừa mừng mà vừa lo, chẳng lẽ Dĩ Tường định làm chuyện đó với mình. Nếu như thế này thì chiếc lá bùa yêu chẳng phải quá thần kỳ rồi sao.

Xuân Bách chẳng còn tâm trí mà lựa chọn. Cậu đã cảm nhận được một vật ấm nóng bán cương lấp ló sau lớp quần. Cái cự vật mà cậu hằng mong đợi quyến rũ và to lớn ẩn mình chỉ cách vài mm. 

Dĩ Tường chống hai tay không đè Xuân Bách hơn nữa để chừa một lỗ hổng cho Xuân Bách thoát ra nhưng Xuân Bách vẫn nằm im ở đó, chẳng lẽ cậu ấy muốn... Thời gian trôi qua chậm rãi hành hạ Dĩ Tường đến cùng cực. Anh muốn được vuốt ve núm vú Xuân Bách ẩn hiện sau lớp áo. Nếu mày đã như vậy.

"Thì mày hãy làm đi."

Xuân Bách phát ra tiếng động trước sự ngỡ ngàng của Dĩ Tường. Lần này anh không cần phải gồng mình nữa, nếu Xuân Bách đã cho phép thì anh cũng không ngần ngại mà ngụp lặn vào lồng ngực. Mày có chắc là mày sẽ hài lòng với kết cục này chứ. Tiếng âm hồn văng vẳng trong đầu nhưng Xuân Bách chẳng mảy may quan tâm, bây giờ chỉ cần có Dĩ Tường ở bên cạnh là được.

Về phía này, Dĩ Tường vén cái áo của Xuân Bách lên trên cao một tay anh xoa bóp, một tay anh sờ nắn, sung sướng nhìn ngắm cơ thể trắng nõn nhưng tràn ngập vết răng, âm thanh trong căn phòng chủ yếu là những tiếng chùn chụt. Đây là con dấu chủ quyền, đây là cơ thể anh, sau đêm này anh sẽ không phải sợ Xuân Bách chạy trốn đi đâu nữa bởi vì Xuân Bách mãi mãi thuộc về anh.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro