Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: Người quen cũ (56)

"The Death of Achilles" - Heinrich Füssli.

-----

Giây phút tôi buông tay thằng An ra, tôi cảm thấy hối hận lắm. Hối hận vì tại sao mình không ở lại cãi nhau một trận thật lớn với thằng An hay thậm chí là đánh sấp mặt thằng đó. Có lẽ nếu mọi chuyện xảy ra như thế thì lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Bây giờ ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ. 

"Một đoạn tình sâu đậm, làm em đến giờ vẫn nhớ mãi

Anh hỏi em yêu anh sâu bao nhiêu

Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu phần

Anh hãy nghĩ mà xem, anh hãy nhìn mà xem, ánh trăng kia sẽ sáng tỏ lòng em".

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà hát không cần biết là mình sẽ phải chạy về đâu, chỉ cần biết là tôi phải chạy ra khỏi chỗ này chỗ càng xa càng tốt. Tôi chạy tới khi hai chân mỏi rã rời thì mới chịu dừng lại. Tại sao mình lại phải chạy như thế này nhỉ. Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cái áo vest. Áo vest này à... là An mua tặng cho tôi đó, chứ từ trước tới giờ tôi đâu có bao giờ mặc áo vest. Luẩn quẩn xung quanh quảng trường Hoa Dã Quỳ một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại quay trở lại cái nhà hát chết tiệt đó nhưng tôi không dám đứng trước nhà hát với bộ đồ bê bết này mà vòng ra mặt sau.

P/s: Nhà hát bốn mặt tiền độc lập một mình nằm ở giữa nha quý zị.

"Em chạy đi đâu đây

Anh xin lỗi, em trở về với anh đi

Anh ở trên sân thượng đợi em

Nhìn đây nè

*Hình ảnh An cầm dao dĩa cắt miếng thịt beefsteak

Em mau lên đây ăn cùng anh đi miếng beefsteak này ngon lắm

Anh xin lỗi do anh nóng tính quá

Anh ngồi ở đây chờ em đến khi nào em trở lại thì mới về đó nha"

Tôi đọc đoạn tin nhắn của An gửi rồi bấm vào xem story của An.

"Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày lễ giáng sinh thật là vui vẻ. Bây giờ tôi đang có mặt ở Nhà hát Xanh. Hôm nay tôi với em người yêu rủ nhau đón giáng sinh chung nhưng do cái miệng hư của tôi nên làm em ấy giận rồi. Tôi muốn dùng story này để gửi lời xin lỗi chân thành đến em ấy. Hy vọng em ấy sẽ tha thứ và lên sân thượng cùng tôi ăn món bò beefsteak này. *Giơ miếng bò lên khoe cho mọi người. Em yêu à, anh xin lỗi vì đã nói những lời lẽ không hay với em. Anh mãi mãi yêu em, vợ yêu của anh Thiện Đức à!"

*Tối sầm mặt. Sến sẩm. Ai dạy thằng An trò con bò này. Nửa tiếng trôi qua rồi không biết thằng An có còn đợi mình không. Story này đúng hề hước thật đấy. Tôi xem đi xem lại đoạn video tới 3 lần. Lần nào tôi cũng nổi da gà vì cách nói chuyện sợ ma của nó. An nghĩ cách nói chuyện như vậy là dễ thương sao? Thật lực cười.

_ Này, em đang cười gì đấy! - Tôi ngưởng mặt lên hướng theo tiếng gọi của âm thanh ấy. Là An...

_ An... - Không phải.

_ An nào cơ. - Anh ấy mỉm cười niềm nở và vẫn đẹp trai như ngày nào. Năm đó tôi nhớ lúc anh rời bỏ tôi anh vẫn còn đang niềng răng cơ đấy.

_ Anh Nguyên... là anh Khôi Nguyên... - Tôi bất ngờ khi gặp lại người anh trai cùng học múa ballet với tôi hồi lúc trước.

_ Sao em lại bất ngờ như vậy thế.

_ Em xin lỗi.

_ Em có làm gì sai đâu tại sao phải xin lỗi. - Anh Khôi nhìn tôi bằng ánh mắt của một người quen cũ, vương vấn và dịu dàng. Đã lâu ngày không gặp anh nên nhất thời tôi không biết phải nên nói chuyện với anh như thế nào cho phải. Đoạn anh thấy tôi cứ im lặng mãi nên anh mới mở lời trước. _ Này, lúc nãy em chạy cái gì mà nhanh thế làm anh đuổi theo em mãi. Anh cứ tưởng là không đuổi kịp được em rồi ấy chớ.

_ Đuổi kịp em...

_ Đúng rồi, lúc nãy anh thấy em với một bạn nào đó cãi nhau, rồi sau đó anh thấy em chạy ra ngoài nên mới vội vàng đuổi theo. Cái bạn đấy tên là An phải không nhờ!

_ À nhưng vừa nãy em thấy anh đang ở trên sân khấu chào khán giả mà. Tại sao anh lại đuổi theo em thế? - Tôi tò mò, thực sự rất tò mò lí do tại sao anh Khôi lại làm như vậy nên mới hỏi anh.

_ Thì... lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà. Do anh nhớ em nên mới muốn tìm gặp lại em để nói chuyện.

Ừm. Thì ra là vậy. Tôi thầm nghĩ, vẫn đang lu bu chuyện thằng An nên không biết phải nói chuyện gì tiếp theo bèn khen đại anh Nguyên một câu.

_ Vở diễn vừa rồi của anh hay lắm đấy. Em không ngờ anh còn trẻ như vậy mà lại có thể được làm đạo diễn.

_ Thế em nghi ngờ khả năng làm đạo diễn của anh à.

_ Không... em đâu nghĩ thế. - Tôi lúc túng. _ Chỉ là em đang muốn khen anh thôi mà... 

_ Anh biết rồi, anh chỉ muốn chọc em một chút thôi. -... _ Bây giờ em có rảnh không? Anh mời em một bữa ăn tối nhé. Lâu rồi hai anh em mình mới gặp lại nhau. Chúng mình có thể ôn lại kỉ niệm cũ.

Ngày xưa anh Khôi bỏ tôi đi không một lời từ biệt. Năm anh ấy bỏ đi tôi đã khóc sướt mướt suốt hai tuần. Bây giờ đột nhiên gặp mặt anh ấy ở đây trong lòng tôi vẫn còn nhiều chút giận chứ. Vốn dĩ tôi đã để cho anh ấy trôi xa trong tâm trí rồi đấy nhưng mà chuyện đã lỡ như thế này rồi thì...

_ Em xin lỗi.

_ Em định quay lại tìm bạn kia à...

Tôi ngại ngùng gật đầu. Chuyện cũ bây giờ cũng chỉ là quá khứ. Níu kéo những thứ đã thuộc về dĩ vãng làm gì nếu như chúng ta đã không có duyên ở cùng nhau, chưa kể bây giờ tôi cũng đã có người yêu rồi. Người yêu là ưu tiên số 1.

_ Em xin lỗi.

_ Này sao em cứ nói xin lỗi hoài thế. Hôm nay anh nghe thấy em xin lỗi tới tận mấy chục lần rồi đấy. Không ăn hôm nay thì còn dịp khác mà. Nào đi cùng anh...

_ Anh à...

_ Không phải... Bạn của em đang ở trên sân thượng nhà hát ấy. Em quên là anh cũng là thành viên của nhà hát à... Đi thôi, anh dẫn em lên, bây giờ anh với em cùng đường mà.

_ À... Em cảm ơn anh. - Tôi nhỏ nhẹ đáp trả, lâu ngày không gặp mặt cảm giác giữa tôi và anh Khôi không còn như lúc xưa. Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật mắc cười. Lúc trước tôi cứ tưởng tôi sẽ không sống được khi không có anh ấy ở bên cạnh cơ đấy, ấy vậy mà cũng hai năm rồi nhỉ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến một ngày, người cũ cũng chỉ là quá khứ, tình cảm cũng chỉ là kỷ niệm.

Anh Khôi dẫn tôi vào trong một hành lang khá tối. Tôi bật điện thoại lên soi đường. Ánh đèn điện thoại rọi sáng vào tấm lưng anh Khôi. Lưng anh Khôi rộng thật, nhờ tập luyện thường xuyên nên dáng anh ấy cũng đẹp nữa. Ở trong bóng tối, khi một luồng sáng chiêu tập trung tại một điểm, tôi có thể nhìn thấy rõ lớp da thịt của anh Khôi ẩn hiện trong lớp áo.

_ Anh Khôi sao mình phải đi vào hành lang tối thế anh.

_ Đường này thì nhanh hơn em à. Đây là con đường bí mật chỉ dành riêng cho nhân viên đoàn diễn thôi đấy nhé. - Anh Khôi quay mặt lại, nháy mắt ra hiệu nhìn tôi ý bảo, chuyện này giữa anh và em là bí mật thôi đấy nhé. Tôi gật đầu, đi theo anh tới cuối dãy hành lang mà mắt cứ dính vào đám cơ bắp đấy. Khôi Nguyên quay mặt lại nhìn tôi mỉm cười.

_ Anh thấy hết đấy nhé. - Tôi đỏ mặt không hiểu ý của anh là gì.

Đằng sau hành lang tối là ba cánh cửa. Hai cánh cửa hai bên tôi không biết là gì nhưng cánh cửa trước mặt có ghi chữ "Exit", tôi đoán đó là cửa thoát hiểm. Tôi lại tiếp tục đi theo Khôi Nguyên lên hành lang lầu hai. Anh mở cửa ra, ánh sáng chiếu lóe sáng cả mắt.

_ Mình tới rồi hả anh.

_ Không còn một lầu nữa. - Thế mà anh ấy bảo đi đường này nhanh lắm. Hay là tôi đang trong trạng thái hồi hộp nên cứ đi vào trong bóng tôi là tôi lại có cảm giác lo sợ thế nào. "Không sao cả". Tôi tự trấn tĩnh bản thân khi bắt đầu có cảm giác nặng nề. _ Em chờ anh một tí anh vô phòng lấy cái này đã. Anh có món quà này muốn tặng cho em nhân dịp cuối năm.

Khôi Nguyên định tặng cho tôi món quà gì vậy cà. Quái lạ, càng ngày càng quái lạ, sao anh ấy biết hôm nay tôi sẽ có mặt ở đây mà tặng quà cho tôi. Tôi ngó mặt vào bên trong phòng của anh ấy. Đó là một căn phòng tràn ngập những dụng cũ hóa trang. Có cô ma-nơ-canh mặc đầm búp bê, có rương đạo cụ, có rương trang điểm, phòng này trông giống như phòng kho vậy nhưng thứ làm tôi để ý nhất là một cái bàn trang điểm siêu lộng lẫy, cái gương của bàn trang điểm có gắn đèn xung quanh chiếu sáng cả mặt tôi.

Anh Khôi tiến chậm tới chỗ tôi. Một tay giấu sau lưng, một tay vòng ra đằng sau eo, mắt anh ấy chạm mắt, môi anh ấy chạm môi, hơi thở tỏa ra từ miệng thơm mùi gỗ táo, anh ấy đang muốn quyến rũ tôi sao?

_ Đây, quà tặng cho em đây. - Khôi Nguyên sử dụng cơ thể to lớn của mình ép tôi vào góc tường. Anh ấy giữ chặt cánh tay tôi tiêm cho tôi một liều thuốc gì đó, là món quafanh ấy địnhtặng cho tôi!

_ Anh Khôi bỏ em ra... bỏ em ra... anh đang làm gì đấy. - Tôi mơ màng, tay chân khươ loạn xạ. _ Anh Khôi sao anh lại làm như vậy với em.

Tôi đẩy được Khôi Nguyên ra rồi vội vàng chạy thật nhanh. Thôi chết rồi... Tôi biết tại sao anh ấy lại thả tôi ra dễ dàng như vậy rồi, bởi vì bấy giờ tôi có còn cảm nhận thấy đôi chân của mình đang ở đâu đâu. Không còn chân thì còn tay. Tôi lết dưới sàn nhà, nhớ về An mà nước mắt trào dâng. "An ơi, anh đang ở đâu đấy mau xuất hiện cứu em với, bình thường anh hay xuất hiện đúng lúc lắm mà". Hai ống quần của tôi dần dần sườn rách chỉ vì bị tôi lê dưới đất một đoạn. Thế rồi hai cánh tay của tôi cũng mất dần đi cảm giác. Tôi quay lại đằng sau nhìn Khôi Nguyên với vẻ mặt uất hận. Miệng tôi cũng không thể thốt được nên lời nữa rồi. Mặt Khôi Nguyên như kiểu: "Đúng rồi, em cứ chạy tiếp đi nhưng em sẽ không thể nào thoát khỏi anh đâu. Nhìn em cố gắng từng chút một như thế khiến lòng anh vui lắm".

_ Không sao đâu em, chỉ ngủ một chút thôi. - Khôi Nguyên bảo. _ À mà... đoạn video con Hạnh bị phát tán em cảm thấy vui không... - ?!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro