Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 : Tiệm kẹo của Weasley's


Rời Hogwarts, Sera trở về nhà, tiếp tục học tập theo sự sắp đặt của gia tộc và bắt đầu gánh vác vị trí mà họ mong chờ.

Thời gian trôi qua, lòng cô vẫn day dứt về những người bạn ở trường.

Đầu tháng tám oi nồng, một lá thư từ Fred và George gửi đến. Nét chữ ngổ ngáo làm Sera bật cười:

"Tiệm của bọn tớ đã mở rồi, không đến thì coi như tuyệt giao."

Không chần chừ, Sera lên đường đến Hẻm Xéo.

Khung cảnh trước mắt khiến cô thoáng sững lại. Hẻm Xéo nay hoang tàn và vắng lặng, khác xa sự náo nhiệt ngày xưa. Hầu hết các cửa tiệm đều đóng kín, cửa sổ cài chặt, bảng hiệu bụi phủ mờ. Người ta ít dám ra ngoài, nỗi sợ Tử thần Thực tử vẫn lẩn khuất đâu đó, khiến con đường mang sắc xám lạnh lẽo.


Thế nhưng, ngay chính giữa bức tranh u ám ấy lại có một điểm sáng rực rỡ.


Tiệm của Weasley.

Cánh cửa vừa mở, tiếng cười, ánh sáng và sắc màu bùng ra như một dòng suối. Mùi đường ngọt và pháo hoa phép thuật hòa quyện, khác một trời một vực so với khung cảnh bên ngoài.

"Sera!"

Fred và George ào đến, vòng tay xiết lấy cô như thể đã lâu lắm rồi không gặp. Một trong hai cười lớn:

"Em gái đặc biệt của bọn tớ được giảm giá 50% tất cả mặt hàng, tha hồ chọn."

"Nhưng nhớ mua nhiều vào, không thì bọn tớ lỗ đấy."

" Ai là em gái của hai cậu chứ , 2 tên ngốc này !!" Nói rồi sera đánh nhẹ vào lưng cả 2 .

Không khí náo nhiệt lan sang cả cô. Trong tiệm còn có Harry, Hermione, Ron và vài học sinh khóa dưới. Harry bước đến, gương mặt đã trưởng thành hơn sau những mất mát:


"Chị Sera, lâu rồi không gặp."

Cô mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu bé, như một thói quen cũ. Rồi cả nhóm cùng trò chuyện, cười nói, để mặc nỗi u ám ngoài kia không thể chạm vào.

Nhưng cuối cùng, Sera vẫn phải tạm biệt họ để rời đi.

Bước ra khỏi tiệm, tiếng ồn ào lập tức bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng u ám của Hẻm Xéo. Cô men theo con phố, dừng lại trước một tiệm thảo dược nhỏ vẫn cố gắng trụ lại trong khung cảnh điêu tàn.

Đẩy cửa bước vào, mùi thảo dược khô sộc thẳng vào mũi. Sera chọn vài nguyên liệu cần thiết, mang đến quầy tính tiền.


Chính lúc ấy, ánh mắt cô chạm phải một bóng áo choàng đen quen thuộc.


Snape.


Tim cô thắt lại, bàn tay vô thức siết chặt túi nguyên liệu và kẹo. Hít sâu một hơi, cô cất giọng bình tĩnh:

" Lâu rồi không gặp Severus "

Snape nhìn cô , ánh mắt sâu thẵm . Ông đáp :

" Lâu rồi không gặp "

Sera tiếp tục cất lời :

"Ngài vẫn chưa trả lời em... Severus."

Ông quay sang, đôi mắt đen lóe sáng trong bóng tối, giọng lạnh lùng nhưng khàn khàn:

"Gọi ta là giáo sư."

Sera khẽ cười nhạt, ánh mắt dõi thẳng vào ông:

"Được thôi... giáo sư. Nhưng ngài vẫn chưa trả lời em , cả những bức thư đó "

Trong suốt thời gian ở nhà Sera luôn đều đặn mỗi tuần gửi cho Snape 1 bức thư cô kể những chuyện xảy ra trong tuần , những gì xảy ra với cô . Nhưng ông không đáp , không trả lời chỉ nhận lấy thư .

Snape siết chặt tay áo choàng, im lặng. Rồi ông xoay người rời đi, bóng lưng cao gầy nhanh chóng biến mất nơi cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Sera nhìn theo, cảm giác như có khoảng trống lớn mở ra trong lồng ngực. Trong không gian đặc quánh mùi thảo dược, chỉ còn lại hương mật ong chanh của cô vương lại, dai dẳng.

Cô khẽ thở dài, rồi cũng bước theo sau, giữ một khoảng cách như thể khoảng cách ấy đã là định mệnh giữa hai người.

Ở một góc khuất nào đó trong hầm độc dược . Ở ngăn tủ đã được khóa cẩn thận phía trên cùng của bàn giáo sư ( của snape ) bên trong chứa tất cả những lá thư từ trước đến giờ của Sera gửi đến , có lẻ mãi về sau cô cũng không biết người đàn ông này lại lưu giữ những bức thư ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro