
Chương 66 : Góc nhìn của Severus Snape
Từ ngày ta biết trò ấy tham gia vào Hội Phượng Hoàng, trong lòng ta chưa từng yên ổn một phút nào. Một cơn nóng giận lẫn lo lắng cuộn trào, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí ta. Ta nhớ rất rõ, cái ngày ấy, ta đã mất kiểm soát, đã dồn Sera vào góc tường, gằn giọng gần như van nài. Ta không muốn trò ấy mạo hiểm, ta không dám đánh cược một lần nào nữa. Cuộc đời ta đã chứng kiến quá nhiều người ngã xuống, ta không thể chịu đựng thêm một kẻ nào bước vào vòng xoáy đó chỉ vì những toan tính của Dumbledore.
Ta biết giữa cụ Dumbledore và trò ấy hẳn có một giao dịch nào đó, ta nhìn thấy cái cách cụ nhìn nó, cái ánh mắt ấy không thể che giấu. Nhưng ta bất lực, không thể làm gì. Ta chỉ muốn ngăn lại, muốn đẩy trò ấy ra khỏi những cạm bẫy và hiểm nguy. Bởi lẽ... ta đã động tâm với con nhãi ấy.
Ta đã nhiều lần tự hỏi, từ khi nào? Kể từ lúc trò ấy ngồi lì trong lớp học độc dược cho đến tận khuya? Hay từ lúc trò ấy bước đến, không sợ ánh nhìn khắc nghiệt của ta mà vẫn bình thản đối diện? Ta không biết. Chỉ biết khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Trái tim già cỗi của ta, tưởng đã hóa đá, lại một lần nữa rung động. Nhưng đối tượng lại là một đứa học trò nhỏ hơn ta hàng chục tuổi. Một điều cấm kỵ. Một điều không được phép.
Ta đã lạnh lùng, đã chối bỏ, đã cố gắng khiến nó từ bỏ hi vọng. Vậy mà con bé đó, bằng sự bướng bỉnh, bằng thứ ánh mắt xanh ngời sáng, cứ thế khiến ta không thể dứt ra.
Rồi ngày ấy cũng đến.
Sera đứng trước cửa hầm độc dược. Ta biết chứ, ta đã nghe tiếng bước chân vọng lại, tiếng đế giày gõ cộc cộc trên nền đá lạnh. Nhưng ta vẫn tiếp tục khuấy vạc, nếu không, mẻ độc dược ấy sẽ hỏng. Trò ấy dừng lại bên cạnh, mùi mật ong và chanh thoảng qua, một thứ hương dễ chịu đến mức khiến cả căn hầm như sáng lên.
Ta im lặng. Nó cũng im lặng. Thời gian như bị kéo dài vô tận. Rồi giọng nói ấy vang lên.
Lần đầu tiên, nó gọi thẳng tên ta.
"Severus."
Ta thoáng kinh ngạc. Nhưng ta vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi mắt đen của ta dừng lại trong đôi mắt xanh kia. Chỉ để nghe xem, nó còn định nói gì.
Và ta đã không ngờ... nó lại thẳng thắn đến vậy. Nó nói rằng nó thích ta. Nó nói nó yêu ta, yêu đến mức hơn cả mạng sống.
Khoảnh khắc ấy, trái tim ta căng thẳng như có hàng ngàn sợi dây bị kéo đứt phựt một lúc. Ta biết. Từ lâu ta đã biết. Nhưng nghe chính miệng nó thốt ra, ta vẫn không thể chịu nổi. Ta muốn bước tới, muốn đáp lại... nhưng rồi lý trí ghì chặt ta xuống. Không. Không được. Ta không xứng đáng. Nó cần một cuộc đời khác, một tương lai khác, không phải một kẻ như ta.
Vậy nên ta chọn im lặng.
Ta tưởng rằng im lặng sẽ tốt cho cả hai. Nhưng trò ấy không hề lùi bước. Nó vẫn nói, nó sẽ viết thư cho ta. Nó sẽ đợi câu trả lời.
Làm sao đây? Trả lời ư? Ta biết phải viết gì? Ta biết mình muốn gì, nhưng ta cũng biết cái giá phải trả là gì. Nếu chiến tranh này kết thúc... nếu còn một ngày yên ổn, có lẽ... lúc ấy, ta sẽ đưa ra câu trả lời.
Ta đã thấy ánh mắt nó lúc quay đi. Buồn bã, đau đớn, nhưng kiêu hãnh. Nó không rơi nước mắt trước mặt ta, nhưng ta biết trái tim nó rạn vỡ. Và trái tim ta... cũng thế.
Khi trò ấy rời khỏi Hogwarts, ta đã nhìn từ xa. Từ lúc nó bước ra cổng, cho đến khi bóng dáng khuất hẳn ở cuối con đường, ta vẫn đứng đó, bất động. Một lần nữa, ta lại để một người rời khỏi, không níu giữ, không giữ lại, dù lòng ta gào thét muốn làm ngược lại.
Trở về hầm độc dược, ta ngã vật xuống chiếc sofa cũ kỹ. Trong bóng tối, ta nhắm mắt lại, ký ức bủa vây. Suốt bảy năm qua, hình bóng nó len lỏi trong từng góc kẽ của cuộc đời ta. Một con nhóc đáng ghét, bướng bỉnh, nhưng lại khiến ta không thể quên.
Đúng, ta thật mệt mỏi. Đúng, ta thật đau đầu. Nhưng hơn tất cả... ta nhớ. Nhớ đến cồn cào cái mùi mật ong pha chanh ấy, cái mùi hương đã bám lấy ta từ khoảnh khắc đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro