Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Góc nhìn của Dylan

Hôm nay là ngày đoàn Durmstrang cập bến Hogwarts. Không khí trên thuyền từ sáng sớm đã khác hẳn ai cũng háo hức, xen lẫn căng thẳng. Riêng tôi, trong lòng không còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác ngoài ý nghĩ nơi đó có cô nhóc ấy.


Sau mấy ngày lênh đênh, cuối cùng lâu đài Hogwarts hiện ra trước mắt. Nó hùng vĩ hơn bất cứ nơi nào tôi từng đi qua những tòa tháp vươn lên trong sương sớm, ánh đuốc hắt xuống mặt hồ khiến bóng nước rung rinh như cả tòa thành đang thở. Nhưng điều khiến tôi nghẹn lại không phải là cảnh trí mà là khi bất chợt, giữa đám đông, tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc.


Cô bé năm nào... tóc rối nùi như tổ quạ, mặt mày lem luốt, gầy nhẳng như que củi. Thế mà giờ đây, em đã trổ mã thành thiếu nữ thật xinh đẹp. Mái tóc dày óng ả, đường nét gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh nhưng đầy sức sống. Tôi khựng lại, tim đập dồn dập, cứ ngỡ mình đang mơ.

Từ giây phút ấy, khi bước chân vào Hogwarts, ánh mắt tôi không thể rời khỏi em. Nhưng dường như... em chưa hề nhận ra tôi. Em cười, em nói, xung quanh luôn có bạn bè, còn tôi chỉ dõi theo từ xa. Tôi nhớ em da diết, đến nỗi hối hận cào xé trong lòng lẽ ra năm đó, tôi không nên rời đi lặng lẽ, không nên để em lại với ánh mắt trông ngóng.


Đêm đầu tiên, trong sảnh đường rực ánh nến, tôi thấy em chợt khựng lại, hướng về phía tôi. Đó không phải ánh mắt nhận ra, mà là ánh nhìn pha lẫn nghi ngờ và tò mò. Trái tim tôi chùng xuống em đã quên mất tôi rồi. Nhưng thôi... không sao, rồi em sẽ nhớ lại thôi.


Tôi vui mừng khi thấy nhóc mèo nhỏ ngày nào nay đã có thật nhiều bạn. Em cười rạng rỡ giữa họ, tiếng cười vang vọng cả góc hội trường. Ít nhất, những năm qua em đã hạnh phúc, phải không?

Sau đó, tôi mới dò hỏi được tên em Seraphina Andromeda vì lúc nhỏ em không có tên chả ai đặt tên cho em cả . Một cái tên đẹp và kiêu hãnh, xứng đáng với em hơn bất cứ điều gì. Tôi mừng cho em tưởng tượng rằng những năm qua, em đã được sống như 1 công chúa trong chính ngôi trường này và em đã hoàn toàn cởi bỏ được cái tự ti , dè dặt lúc nhỏ . Nhưng linh cảm vẫn nhắc tôi rằng, đằng sau nụ cười ấy... em đã chịu đựng không ít.

Đêm bỏ phiếu vào chiếc cốc lửa, tôi không kìm được, đã tiến lại gần. Tôi xưng tên Dylan. Em nhìn tôi trân trân, trong đôi mắt xanh chỉ toàn vẻ ngờ vực. Trái tim nhói lên, nhưng tôi không trách. Tôi chỉ buông một lời khen, rồi lặng lẽ rời đi, mong ký ức trong em tự khơi lại. Nhưng tôi đã hối hận lẽ ra, tôi không nên gặp em đường đột như thế.


Ngày hôm sau, tôi nghe tin em bị tai nạn ở hồ đen. Nói là bị đuối nước, ngất xỉu và phải đưa vào bệnh xá. Tin ấy như nhát dao đâm vào tim. Tôi đã từng để em một lần rơi vào bóng tối, giờ không thể tiếp tục đứng ngoài được nữa.

Tôi tìm đến bệnh xá. Cửa khép hờ, bên trong mùi thuốc thảo dược ngai ngái phảng phất. Em nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nhợt. Xung quanh là vài người bạn lo lắng đứng lặng. Tôi không bước vào, chỉ dựa tường chờ đợi. Chỉ đến khi họ rời đi hết, tôi mới dám tiến lại.


Tôi ngồi bên cạnh em. Em thở yếu ớt, hàng mi khẽ run. Trong cơn mê, em mấp máy môi... tôi lắng tai. Giọng em khàn đứt quãng: "Sna... Snape..."


Cái tên khiến tôi chết lặng. Hóa ra, trong tiềm thức sâu nhất, em gọi tên một người khác một vị giáo sư nào đó. Tôi không biết ông ta là ai, nhưng nỗi buồn âm ỉ lan ra. Em đã không còn nhớ đến tôi.

Sáng hôm sau, tôi quay lại rất sớm. Không ai ở đó, chỉ mình tôi và em. Tôi ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã đổi khác nhiều so với năm xưa. Làn da em nay trắng mịn, đôi gò má bầu bĩnh, từng đường nét thanh tú. Không còn là nhóc mèo nhỏ lem luốc tôi từng biết. Tôi bàng hoàng nhận ra: em đã lớn thật rồi.


Rồi đôi mi em khẽ động, run run như cánh bướm. Tôi nín thở, dõi theo từng chuyển động. Và khi em mở mắt, ánh xanh mờ mịt thoáng chốc bừng sáng khi nhận ra tôi. Em giơ bàn tay run rẩy, khẽ chạm lên mặt tôi, thì thầm:

"Em nhớ ra rồi..."

Khoảnh khắc ấy, tôi không thể diễn tả thành lời. Niềm vui vỡ òa đến mức ngực tôi như muốn nổ tung, nhưng tôi cố nén lại.

Rồi em khóc. Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi, từng giọt lộp độp, thiêu đốt cả tâm can. Em trách tôi:

"Anh đi đâu mà không nói...?"

Giọng nức nở, yếu ớt nhưng dồn dập, như tuôn ra tất cả ẩn ức suốt bao năm.

Tôi lặng nghe, chỉ biết ôm lấy em trong ánh mắt, xấu hổ, hối hận đến nghẹn lời. Tôi lau nước mắt cho em, thì thầm:

"Anh xin lỗi..."

Nước mắt ngừng, em như biến thành một người khác: từ buồn tủi sang hồn nhiên ríu rít. Em kể tôi nghe đủ chuyện, từ năm Nhất cho đến nay. Giữa những câu chuyện ấy, một cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần Snape. Em bảo ông ta hay bắt em cấm túc, không thích em. Nhưng khi nghe giọng em, tôi nhận ra ẩn dưới sự oán trách, lại có sự quan tâm lạ lùng.

Tôi muốn hỏi vì sao em suýt chết đuối, nhưng em chẳng hề nhắc đến. Tôi không muốn khơi thêm vết thương, nên im lặng.


Những ngày sau, em hồi phục. Tôi thường đi bên cạnh em, cảm thấy có ánh mắt nào đó luôn dõi theo mình, lạnh lùng và chẳng thân thiện. Không phải với em, mà là với tôi. Tôi biết, nhưng mặc kệ. Chỉ cần em vui, tôi cam lòng.


Em đưa tôi đi khắp Hogwarts, giới thiệu bạn bè, như thể đưa tôi về thăm "gia đình" em. Tôi hạnh phúc, tưởng như mình đã được bù đắp phần nào những năm tháng bỏ lỡ.

Khi chiếc cốc lửa công bố 3 quán quân của từng trường . Hên quá không có tôi như vậy thì tôi có nhiều thời gian để ở bên em hơn rồi

Sau nhiệm vụ đầu tiên Hogwarts tổ chức vũ hội giáng sinh , mọi người sẽ cùng nhau khiêu vũ . Tôi đã tìm đến em muốn em làm bạn nhảy của mình, và em rất vui mà đồng ý . Lúc đó tôi vui sướng chết đi được

Đến đêm vũ hội sau thử thách đầu tiên. Hôm ấy, tôi sửa soạn thật kỹ lần đầu tiên tôi ăn mặc như một quý ông, để xứng với em.


Em xuất hiện, váy xanh dương nhẹ nhàng, mảnh mai, lộng lẫy như một tinh linh. Tôi lặng người, chỉ biết đưa tay ra. Em đặt bàn tay nhỏ bé vào, và chúng tôi bước vào hội trường. Ánh nhìn mọi người dồn về phía em, khiến tim tôi vừa hãnh diện vừa lo sợ. Tôi bắt gặp một ánh mắt khác lạnh như băng, soi mói, gắn chặt vào em. Là ông ta, Snape. Nhưng tôi mặc kệ. Đêm nay, em là bạn nhảy của tôi.

Chúng tôi nhảy, cười, hạnh phúc. Tôi ước gì khoảnh khắc này đừng bao giờ tàn. Sau bữa tiệc, tôi xin chụp cùng em một tấm ảnh. Có lẽ, đó sẽ là kỷ vật quý giá nhất đời tôi.


Thời gian trôi, những ngày vui chẳng kéo dài mãi. Tôi biết mình sắp phải rời đi. Trước khi đi, tôi muốn nghe một câu trả lời. Tôi hẹn em ra hồ lúc bảy giờ tối. Trong bóng đêm, tôi nói lời tỏ tình, cố ý cao giọng đủ để "người kia" nghe thấy.


Em lặng đi, rồi dịu dàng lắc đầu. Em nói chỉ xem tôi như một người anh. Trái tim nhói đau, nhưng rồi cũng nhẹ nhõm. Dù sao, ít nhất em đã nói thật.


Sáng hôm sau, trước lúc chia tay, em trao cho tôi 1 cái ôm . Chỉ một cái ôm thôi, mà tôi muốn khắc ghi trọn đời. Em lưu luyến, nhưng không níu kéo.

Tôi nói khẽ bên tai em:

"Sera, chúc em một đời bình an. Nếu mệt, chỉ cần gửi một bức thư, anh sẽ đến. Tạm biệt, nhóc tóc xù."

Rồi tôi quay lưng rời đi, mang theo bóng dáng em in hằn trong ký ức.

"Tạm biệt cô bé năm nào !"





( N8 si tình thấy cũng hơi tội =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro