
Chương 57: Dylan rời đi
Đêm đó, Seraphina nằm dài trên giường ký túc xá, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, không sao ngủ được. Tâm trạng cô lẫn lộn giữa bao nhiêu lớp cảm xúc sự tức giận mơ hồ với Snape, cảm giác buồn bã khi Dylan sắp rời đi, và trên hết là một thứ trống rỗng khó diễn tả.
"Ở Hogwarts... không được yêu sớm!" câu nói lạnh lùng cùng gương mặt hằn học của ông cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như vết dao cắt ngang.
Cô trở mình, kéo chăn lên tận cằm, nhưng vẫn thấy tim mình nặng trĩu. Chưa bao giờ Sera thấy chính mình mâu thuẫn đến thế cô đã từ chối Dylan, nhưng lại để mặc lòng mình hoang mang trước một bóng hình khác.
Ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, lạnh lẽo. Sera nhắm mắt, cuối cùng cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Và rồi...
Vết sẹo nhạt trên cổ tay trái bỗng lóe sáng một luồng sáng mờ xanh, lấp lánh như vảy cá dưới nước. Nó sáng lên một thoáng, rồi dập tắt, để lại hơi ấm lan nhẹ ra khắp cánh tay.
Trong giấc mơ, Sera thấy mình đứng giữa hồ Đen.
Nước lạnh buốt, những vòng sóng tối cuộn xoáy quanh chân. Bất ngờ, một sợi dây leo trồi lên, thô ráp và nhớp nháp, quấn chặt lấy cổ chân cô, kéo mạnh xuống.
Cô hoảng loạn, quẫy đạp, nhưng càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Không khí trong phổi vơi dần. Nước hồ ập vào, lạnh ngắt, cắt rát cổ họng.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cô nhớ lại...
Đúng, lần đó không phải giấc mơ, mà là sự thật. Khi ấy, cô đã bị một loài thực vật thủy quái trong hồ túm lấy, kéo sâu xuống đáy. Và rồi một bóng đen đã lao xuống.
Áo choàng bay ngược trong làn nước. Đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ, ghì chặt lấy cô.
Bóng đen ấy không ai khác Severus Snape.
Ông đã không chút do dự lao xuống, chém đu những sợi dây leo độc địa kia khỏi chân cô, ôm ghì lấy cô và đẩy cả hai lên mặt nước. Hơi thở của ông, đôi mắt tối sẫm nhìn thẳng vào cô khi ấy, như thể ra lệnh: "Sống đi."
Cảnh tượng ấy nay hiện về rõ ràng trong giấc mơ.
lồng ngực đau thắt, nhưng trong vòng tay ông, cô không còn sợ hãi
Trái tim Sera run rẩy. Lúc đó, cô đã bất tỉnh, chỉ biết bản thân sống sót. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại bằng đôi mắt của chính mình trong mơ, cô mới nhận ra từ giây phút ấy, một điều gì đó đã trỗi dậy trong lòng cô.
Không phải biết ơn đơn thuần.
Mà là... tình cảm
Một thứ tình cảm cô đã vô thức chôn giấu
( cái tình cảm ở đây không phải là sự ám ảnh hay gì mà được Sera thể hiện trước đó . Mà là tình cảm thiệt sự . Là rung động )
Sera choàng tỉnh, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Tim cô đập thình thịch, dội vào lồng ngực từng nhịp nặng. Cô ngồi bật dậy, ôm lấy cánh tay có vết sẹo, nó đã thôi sáng, nhưng vẫn âm ấm, như còn nhắc nhở rằng ký ức kia là thật.
"Snape... đã cứu mình."
Cô thì thầm trong bóng tối.
Bỗng Nyx lên tiếng trong đầu, giọng nửa châm chọc nửa tò mò:
"Cậu nhớ lại rồi à? Không uổng công ổng cứu cậu ha ."
Sera khẽ gật, đôi mắt ánh lên tia sáng bất định.
"Ừ... tớ nhớ rồi, Nyx ạ. Tự nhiên thấy mình vô tâm quá snape ổng cứu tớ mà tớ còn chẳng có một lời cảm ơn."
"Ôi trời ơi làm sao đây???"
Nyx im lặng vài giây, rồi khẽ cười khẩy:
"Vậy giờ cậu định sao? Dylan đi rồi, chỉ còn lại 'cái lão hay quạu' ấy thôi. Mà ổng thì rõ ràng ghen, còn giả vờ ra mặt. Đàn ông khó hiểu quá"
Sera siết chặt chăn, thì thầm:
"Có mới nới cũ... tự nhiên tớ thấy mình cũng tồi thật AAAAAAAAAA LÀM SAO ĐÂY "
"này đừng hét như vậy chứ ồn lắm đấy Sera "
Sera khẽ ngẩng lên nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu. Cảm giác ấy, vừa đau vừa nhẹ, như gỡ được một nút thắt nhưng lại mở ra cả một mê cung mơ hồ.
Sáng hôm sau, trời u ám.
Sân trường Hogwarts nhộn nhịp, vì hôm nay là ngày hai trường bạn rời đi. Lá cờ Durmstrang tung bay trong gió, từng học sinh lần lượt bước lên con thuyền lớn phủ lửa đỏ.
Dylan chen ra khỏi đám đông, tìm đến Sera.
Cô đứng chờ, tim nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của anh. Dù đã từ chối, nhưng giờ phút chia tay này vẫn khó khăn.
"Anh đi đây, Sera." Dylan cười, nhưng nụ cười pha chút buồn.
Sera không nói gì, chỉ bước tới, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cái ôm đầy cảm xúc, như thể muốn giữ lại một điều gì quý giá sắp rời xa.
"Nhớ viết thư cho em." Cô thì thầm, giọng khàn nhẹ.
Dylan siết nhẹ vai cô, khẽ gật: "Anh hứa."
Rồi anh quay lưng, nhập vào dòng người, cuối cùng biến mất giữa biển sương mù trên mặt hồ.
Sera đứng đó rất lâu, lồng ngực trống rỗng.
Nyx lên tiếng, lần này dịu dàng hiếm thấy:
"Buồn hả?"
Sera cười nhạt, quay người bước vào hành lang dài hun hút.
"Ừ... nhưng cũng nhẹ nhõm. Tớ nhớ lại rồi, nên bù đắp sau đây . Giờ thì... chắc mấy tháng nay ông ấy ghen thật."
Nyx cười khúc khích:
"Ghen thì càng dễ dỗ thôi. Giờ Dylan đi rồi, còn lại ông ấy. Thử xem cậu làm gì được nào, Seraphina Andromeda..."
Sera mím môi, gương mặt phức tạp.
( thấy có lỗi vs giáo sư quá nên t cho ai kia về vs giáo sư nha )
( Chương sau có đứa nào muốn t viết về góc nhìn của N8 ko =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro