Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Ánh sáng tuổi thơ và cái nhìn trong bóng tối


Sera tỉnh lại hoàn toàn sau biến cố hồ Đen. Sức khỏe cô hồi phục nhanh hơn Pomfrey dự đoán. Chỉ vài ngày sau, khi trời thu còn vương sương sớm, cô đã tung tăng chạy khắp sân trường, bên cạnh luôn có Dylan.

Anh lặng lẽ đi cùng cô, dáng cao gầy, nụ cười dịu dàng. Hệt như năm nào, anh vẫn gọi cô bằng biệt danh “nhóc tóc xù”, khiến cô vừa ngượng vừa vui, tiếng cười lan khắp các hành lang.

“Đây, Dylan! Đây là Đại sảnh, nơi cả trường ăn cơm. Còn kia là bàn của giáo sư McGonagall, bà ấy nghiêm lắm nha, nhưng tốt bụng lắm!”

“Còn chỗ này… là sân Quidditch, nơi Harry chơi giỏi nhất. À phải, để em giới thiệu anh với nhóc Harry và đứa bạn nữa.”

Cô lôi kéo Dylan đi, vừa nói vừa cười, ánh mắt long lanh. Hogwarts vốn đã quen với sự sôi nổi của Sera, nhưng hôm nay, mọi người có thể thấy cô như rực rỡ hơn thường ngày.

Harry, Ron và Hermione ban đầu có phần cảnh giác. Cậu con trai lạ mặt kia  cao hơn, trông chững chạc hơn  lại tỏ ra rất thân thiết với Sera, khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Còn Fred và George,  Jordan,  Diana lại cười cười nhìn họ có ý trêu chọc

“Đây là Dylan, bạn lúc nhỏ của tớ đó!” Sera giới thiệu, giọng hân hoan

“Anh ấy là phù thủy lai, hồi nhỏ thường hay chơi với tớ "

Harry bắt tay Dylan, lịch sự mỉm cười:

“Rất vui được gặp anh.”

Ron thì vẫn lầm bầm nhỏ đủ để Sera nghe:

“Thế mà chẳng bao giờ thấy chị nhắc trước đây.”

Hermione lại quan sát kỹ Dylan, đôi mắt nghiêm nghị sau mái tóc xoăn. Nhưng Dylan vẫn giữ nụ cười dịu dàng, khiến sự dè chừng trong mắt cô cũng dịu đi đôi phần.

2 tên song sinh thì đi vòng vòng Dylan như đánh giá lại như đùa cợt

Fred " Anh có muốn nổ tung cái bồn cầu Hogwarts ko rất vui đó ? "

George lại bảo " Thôi nào Fred , đây là khách nên dẫn anh ấy đến quán 3 cây chổi làm một ly bia bơ mới hết bài chứ !"

Rồi cả nhóm cười rộ lên làm Dylan có chút ngại đỏ cả 2 vành tai

Sau vài ngày, nhóm bạn dần quen thuộc với Dylan. Anh hòa đồng, nói chuyện dễ mến, không tỏ ra kênh kiệu. Tuy vậy, Harry và Hermione thỉnh thoảng vẫn lén trao đổi ánh mắt, như muốn nhắc nhở nhau phải để ý nhiều hơn.

Mỗi ngày, Sera luôn líu la líu lo kể chuyện cho Dylan nghe. Cô như có cả kho tàng để tuôn ra từ lần đầu vào trường, đến những buổi học phù thủy kỳ lạ, cả những trò nghịch ngợm cùng Fred và George.

“Rồi có lần Snape bắt mình đi vào rừng cấm đấy! Khiếp, ban đầu sợ muốn chết, nhưng giờ quen rồi.”

“Anh đoán là em vẫn hay cãi giáo sư chứ gì?” Dylan bật cười.

“Không phải cãi đâu, chỉ là… ờm… không hợp lắm thôi.”  cô chu môi, nhưng cười tươi ngay sau đó.

Dylan nghe hết, không hề tỏ ra sốt ruột, luôn chăm chú như thể từng chi tiết nhỏ cũng quan trọng. Sự dịu dàng ấy khiến Sera thấy mình được thấu hiểu, được nâng niu.

Trong khi đó Sera không hề biết luôn có 1 ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo cô , một ánh mắt vừa như muốn bảo vệ lại như liếc xéo ( cảnh cáo ) .

Trong những ngày này sera thay đổi nhiều nhất là khi trên các lớp học

Trước kia, trong giờ độc dược, ánh mắt cô luôn dõi theo Snape. Dù ông lạnh lùng, nghiêm khắc, thậm chí mắng nhiếc, Sera vẫn không giấu được sự hâm mộ và phấn khích .

Nhưng giờ thì khác.

Cô ngồi ngay ngắn, ghi chép đầy đủ, nhưng không còn ánh nhìn say mê kia nữa. Khi Snape đi ngang qua, cô chỉ liếc nhìn với sự tập trung của một học sinh bình thường, rồi lại quay về nồi dung dịch của mình.

Snape nhận ra điều đó. Ông không bỏ sót sự thay đổi nhỏ nhất.

Mắt ông thoáng tối đi, giọng giảng bài càng lạnh hơn. Khi thấy cô bất cẩn làm sánh vài giọt dung dịch, ông mở miệng như định mắng, nhưng rồi… ngừng lại.

“Cẩn thận.” ông chỉ buông gọn, rồi quay đi.

Cả lớp há hốc. Họ chờ đợi một cơn sấm sét, nhưng chỉ có một câu nhắc nhở nhẹ.

Sera cũng thoáng sững sờ, nhưng rồi lại cười khẽ, tiếp tục làm việc. Cô đâu biết, ngay trong khoảnh khắc ấy, sự nhẫn nhịn của Snape chẳng đến từ sự tha thứ, mà từ một cơn tức giận bị kìm nén.


Đêm muộn trong hầm, Snape ngồi một mình, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào nồi độc dược đang sôi. Hình ảnh ban ngày lại hiện về Sera tươi cười bên 1 thằng nhóc mới quen , đôi mắt sáng rực lên mỗi khi nhắc đến thằng đó .

Không còn cái nhìn đặc biệt dành cho Snape. Không còn ánh sáng lấp lánh từng khiến ông vừa khó chịu vừa… mềm lòng.

Ông cười nhạt, không vui.

“Dù sao cũng chỉ là một đứa học sinh. Thế thôi.”

ông tự nhủ, như để dập tắt ngọn lửa vừa nhen.

Nhưng càng nhắc, ông càng không thể ngăn nổi sự bức bối trong lòng.

Ngoài kia, tiếng cười của Sera vẫn vang vọng qua các hành lang. Còn trong hầm, Snape chỉ ngồi một mình, với bóng tối và mùi độc dược.



( vừa tức mà vừa nghẹn =)) )

Hôm nay 1 chương thoai nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro