Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lữ khách từ phương xa


Sau hơn 2 tuần ròng rã làm “y tá bất đắc dĩ” trong hầm độc dược, cuối cùng Sera cũng được “trả tự do”. Snape đã tháo băng, đi lại gần như bình thường, và mặc cho cô còn muốn phụ, ông gạt phắt:

“Về phòng sinh hoạt chung của trò. Ở đây đã đủ phiền phức rồi.”

( Trở mặt ko nhận người =)) )

Câu nói ngắn gọn, cộc lốc, rất là Snape.

Nhưng khi quay lưng bỏ đi, Sera lại thấy… hụt hẫng. Một khoảng trống nhoi nhói mà chính cô cũng không hiểu nổi.

Đêm ấy, Sera trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor Diana chạy tới ôm chầm lấy bạn, vừa mừng vừa… ngạc nhiên.

“Trời ạ, cậu được thả rồi à ! Mình còn tưởng Snape đã biến cậu thành lọ dung dịch gì đó mất rồi.”

“Ờ thì… cũng suýt,” Sera cười méo xệch.

Cả hai ngồi co ro trước lò sưởi. Ngọn lửa ấm áp nổ lách tách. Diana hạ giọng:

“Mai là ngày 2 trường Beauxbatons và Durmstrang sắp đến!”

Đôi mắt cô bạn sáng rực, trong khi Sera cũng nao nao. Dù mệt mỏi, nhưng sự kiện ấy khiến máu cô sôi lên.

“Không biết họ thế nào nhỉ? Người Pháp thì chắc duyên dáng, tao nhã. Còn Durmstrang… nghe bảo toàn trai to mạnh mẽ không á , học Hắc thuật như cơm bữa.”

“Mình mong là bọn họ không hống hách quá. Gryffindor mà gặp thì chắc lại cãi nhau.” Diana phì cười.

Hai đứa cứ thế ríu rít đến tận khuya. Trong lòng Sera, sự háo hức dần lấn át những dư âm kỳ lạ sau khi rời khỏi hầm Snape. Nhưng khi lên giường, cô vẫn thấy trong đầu văng vẳng mùi trà đen thảo mộc, bóng dáng một người đàn ông ngồi lặng đọc sách…

Cô lắc đầu mạnh, kéo chăn trùm kín mặt hơi đỏ , tuy lúc trước Sera viết thư tình và làm đủ thứ trò quậy phá để bài tỏ sự yêu thích của mình nhưng giờ cô đã là thiếu nữ =)) nên biết thu liễm tính tình của mình rồi . Ngại bộc phát trước ..... người ta.

Buổi sáng náo nức

Ngày hôm sau, cả trường Hogwarts như sôi lên. Học sinh chạy qua chạy lại, bàn tán không ngớt. Mọi người chải tóc, chỉnh đồng phục, khoác áo đẹp nhất, chẳng khác nào sắp đi dự tiệc.

Ngay cả trong giờ Độc dược, không khí cũng khác thường. Nhưng thay vì tập trung, Sera lại ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng bút lông dừng lại trên trang giấy, mắt cô dõi theo những mảnh sáng xuyên qua ô cửa sổ thấp.

“Potter, Granger, Weasley…”

Snape quét ánh mắt lạnh lùng quanh lớp. Rồi dừng lại ở Sera, cau mày

“Và Seraphina . Nếu trò còn mơ mộng trong lớp ta một lần nữa, ta sẽ cho một tháng chép công thức thay vì hai tuần.”

Một tràng cười khúc khích vang lên từ bàn Slytherin. Sera ngồi thụp xuống, khẽ bĩu môi. Nyx trong đầu cô chép miệng:

" Giáo sư tóc bết quên hết những gì cậu giúp lão rồi , hay đổi đối tượng khác đi đối tượng này khó chinh phục quá "

Cô khẽ húng hắng cười , không nói gì  suýt nữa thì cười thành tiếng.

Trưa qua đi, chiều đến, nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Sự háo hức biến thành sốt ruột. Cả sân trường râm ran tiếng bàn tán, có đứa còn leo cả lên bờ tường nhìn ra xa.

Sera hơi thất vọng, ngồi thụp bên bậc đá, vẽ vòng tròn trên nền đất. Diana vỗ vai cô:

“Kiên nhẫn nào. Người ta đâu có dịch chuyển tức thời được.”

Nhưng đúng lúc ấy những tiếng xôn xao vang lên từ phía cổng trường.

Beauxbatons xuất hiện

Tất cả ùa ra sân. Xa xa, một cỗ xe ngựa khổng lồ hiện dần trong ánh chiều. Sáu con bạch mã khổng lồ, to lớn như voi con, đôi cánh trắng vỗ mạnh, chở theo một cỗ xe lộng lẫy xanh lam.

Cả sân trường lặng đi.

Xe đáp xuống, cửa mở, và đoàn nữ sinh Beauxbatons bước ra. Họ mặc đồng phục xanh lam thanh nhã, mái tóc được búi gọn, đi thành hàng uyển chuyển. Mỗi bước chân, như thể mùi hương hoa thoảng qua.

Một đàn bướm mỏng manh từ đâu bay vào Đại Sảnh khung cảnh khiến nhiều Gryffindor nam há hốc.

“Oaa… đẹp như tiên ấy…” Ron Weasley lẩm bẩm.

Sera thì thầm:

“Đẹp thật. Nhưng hơi… kiểu diễn ấy nhỉ.”

Nyx bật cười trong đầu:

“Tớ thấy họ mảnh khảnh quá. Một ngã thôi cũng bị gãy đôi ”

Sera suýt bật cười thành tiếng.

Người cuối cùng bước ra là Madame Maxime cao sừng sững, cao hơn cả Hagrid. Cả sân trường lại ồ lên lần nữa.

Durmstrang tiến vào

Khi mọi người còn xôn xao, một tiếng động ầm ầm vang từ phía hồ. Từng chiếc thuyền đen sì trồi lên mặt nước, nước tung toé.

Đoàn Durmstrang bước ra. Họ mặc áo choàng đỏ thẫm, đi thành hàng mạnh mẽ, gõ gậy xuống đất. Lửa bùng lên theo nhịp gõ, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, dữ dội và oai hùng.

Đi đầu là Viktor Krum ngôi sao Quidditch. Cả đám nữ sinh hét vang, kéo nhau nhón chân để nhìn rõ.

Nhưng Sera… mắt lại dừng ở một gương mặt khác.

Một chàng trai Durmstrang tầm 17 18 tuổi, cao lớn, da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối. Điều khiến cô giật mình chính là ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, không hề chớp.

Nụ cười của cậu ta sáng rỡ, như đã quen biết từ lâu.

Sera khựng lại. Cảm giác… hơi quen. Nhưng trí óc không tìm ra ký ức nào.

Nyx trong đầu nói nhỏ :

"Cậu không nhớ anh ấy à "

Sera " Cậu nói gì ồn quá không nghe rõ "

"Không nhớ cái gì ?"

Nyx "không có gì đâu "

Cô khẽ gật, rồi quay đi. Không để tâm quá nhiều.

Tuy nhiên… có một ánh mắt khác, lạnh lẽo hơn, cũng dõi theo cảnh đó. Từ bàn giáo sư, Snape vẫn khoanh tay, gương mặt bất biến, nhưng đôi mắt đen lóe lên tia khó chịu khó nhận ra.

Đại Sảnh đêm tiếp đón

Tất cả kéo nhau vào Đại Sảnh. Ngọn nến lơ lửng, trần nhà phản chiếu bầu trời đầy sao.

Sera ngồi cạnh Diana và nhà Weasley. Ron thì thầm liên tục, Hermione cố giữ trật tự, còn Harry chỉ cười cười.

Sera lắng nghe, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng lướt qua dãy bàn của Durmstrang. Chàng trai kia  vẫn nhìn. Ánh mắt ấy như xuyên qua, khiến cô hơi rùng mình.

“Có chuyện gì vậy nhỉ làm gì cậu ấy nhìn tớ quài vậy ta? Sao mình lại thấy hình như đã gặp ở đâu rồi ?”

Trong khi đó, từ trên bàn giáo sư, Snape vẫn ngồi thẳng, đôi mắt u tối không rời cô học trò tóc vàng. Không một ai để ý  trừ Dumbledore, người thỉnh thoảng liếc sang với nụ cười thâm sâu.

Giữa tiếng cười nói náo nhiệt, Sera vừa háo hức, vừa bồn chồn. Một thứ gì đó sắp thay đổi. Cô không biết, nhưng Nyx thì thì thầm

“Sắp có trò vui rồi, bé con ạ.”





( đáng lẻ chương này phải ra từ hồi trưa rồi nhưng mà chuẩn bị bấm nút đăng thì nhà t cúp điện nên t ko đăng được :)) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro