
Chương 38 : Đêm Trong Rừng Cấm
Tiết độc dược cuối cùng của ngày kết thúc trong mùi hơi thuốc và tiếng sột soạt thu dọn vạc. Andromeda đang cất sách vào cặp thì giọng nói trầm lạnh như dao cắt vang lên sau lưng:
“Trò Andromeda. Ở lại.”
Cô giật mình, quay lại. Mấy học sinh khác ngoái nhìn rồi nhanh chóng rời đi, để mặc cô đứng một mình trước bàn giáo sư.
“Tối nay, trò sẽ đi cùng ta.”
“… Đi đâu ạ?” Cô nhíu mày, cảm giác chẳng lành.
“Lấy nguyên liệu.” Snape đáp gọn.
“Không phải sáng mai…và tại sao là em đi?”
“Ta không thích chờ. Và… ta quen sai vặt trò hơn KẺ khác.”
Quen sai vặt… nghe như mình là trợ lý không lương ấy! Sera gầm gừ trong đầu, Nyx ở bên thì cười khúc khích
“Chấp nhận số phận đi cô bé.”
Trong rừng cấm
Trăng non treo lơ lửng, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi mờ con đường dẫn vào Rừng Cấm. Hơi lạnh len vào từng kẽ áo.
Snape bước đi không một tiếng động, áo choàng dài quét qua những bụi cỏ ướt. Andromeda thì rón rén bám theo… và sau vài bước, cô đã đưa tay nắm lấy mép áo choàng của ông.
“Bỏ ra.” Giọng ông vang lên từ phía trước.
“Không. Em sợ với lỡ lạc thì sao?”
“Ta không phải sợi dây cứu sinh của trò.”
“Em sẽ không buông đâu !!”
Ông thử hất tay cô ra, nhưng cô bám chắc như thể đó là mạng sống duy nhất. Cuối cùng, Snape chỉ thở dài, tiếp tục bước, để mặc cô lẽo đẽo phía sau.
Với cái công việc “vĩ đại” lúc nửa đêm
Họ dừng lại ở một khoảng đất trống, gốc cây già sừng sững trước mặt. Snape đưa cho cô một cái xẻng.
“Đào lên. Rễ bạc này chỉ mọc tốt vào ban đêm.”
“Ngài… không phụ em một chút sao?”
“Không. Ta không định lấm bùn.”
"Ngài nỡ để 1 cô bé nhỏ bé đáng yêu này đào rễ cây vào 10 11 giờ đêm sao ? Giáo sư..."
"Im lặng và đào đi !"
"Thấy chưa Nyx, đẹp trai lạnh lùng cái gì, đây là lười biếng lợi dụng sức lao động trẻ em đó! " Sera vừa đào vừa rủa thầm, tay lạnh cóng.
Mất gần một tiếng đồng hồ, cô mới nhấc được bộ rễ nguyên vẹn. Snape gói lại gọn gàng, đút vào túi, rồi quay gót.
Sera : " Này chờ em với Giáo sư "
Đêm sâu hơn, con đường trở lại lâu đài chìm trong bóng tối đặc quánh. Sera bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Rồi sột soạt… sột soạt… âm thanh khe khẽ vang lên từ phía sau.
“Giáo sư… Snape… em nghe thấy tiếng gì đó…”
“Chỉ là gió.” Ông đáp mà không quay đầu.
Tiếng động lại gần hơn. Tim cô đập mạnh.
“Giáo sư… giáo sư Snape…”
" Snape ....Snape .....Gs "
Và rồi rào rào! âm thanh ập đến, Andromeda hoảng loạn hét to:
“SEVERUS SNAPE!!!”
Ông quay lại đúng lúc cô vấp phải rễ cây. Trong tích tắc, Andromeda ngã nhào về phía ông, kéo cả hai ngã xuống đất.
Với cái tư thế “khó giải thích”
Cái đèn dầu lăn sang một bên, ánh sáng hắt lên cảnh tượng… chẳng ai muốn thấy giữa rừng lúc nửa đêm.
Sera nằm đè lên Snape, hai tay vô thức chống vào ngực ông. Cảm giác vừa cứng rắn, vừa… không nên chạm vào khiến cô đông cứng.
Giọng Snape trầm xuống, từng chữ gằn lại:
“Trò Andromeda… nên bỏ tay ra khỏi người ta. Ngay.”
Cô bật dậy nhanh đến mức suýt mất thăng bằng lần nữa.
“Em… em xin lỗi! Tại… tại em vấp…”
Lúc này trong đầu Sera , Nyx đang cười như điên và rất hả dạ với cái tư thế vừa nãy giữa 2 người
Snape đứng lên, phủi áo choàng, ánh mắt lạnh tanh, nhưng vành tai ông lại hơi đỏ trong ánh đèn. Không nói thêm, ông cầm đèn đi thẳng, bỏ mặc cô với Nyx đang cười khùng khục trong đầu:
“Ha! Lần này thì cậu nhớ ‘cái ngực’ đó cả đời.”
(Chương này hơi bạo , thiệt ra là t muốn hơn nữa =)) mà t nghĩ là đợi Sera lên năm 5 6 7 là còn bạo hơn nữa à hết mấy chương năm 3 thì Tui sẽ time skip tới năm 6 luôn nha =)) tại dài quá )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro