Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Nước Mắt Bất Ngờ


Ly nước đã cạn. Sera vẫn dựa vào gối, hơi thở chậm dần lại.

Snape, với giọng đều đều và vẻ mặt không chút thay đổi, buông lời châm chọc:

“Xem ra trò còn sống đủ khỏe để tiếp tục gây rắc rối cho tôi.”

“Nếu yếu đuối thế này, có lẽ nên xin chuyển sang chăm sóc cây cảnh thay vì học ma thuật.”

Bình thường, Sera sẽ bật lại ngay một câu gắt gỏng. Nhưng hôm nay… không.
Đôi mắt cô đỏ hoe.


Giọt nước mắt đầu tiên

Không hiểu sao, cổ họng cô nghẹn lại. Hình ảnh Snape trong giấc mơ tối qua  người đàn ông đứng trong bóng tối, khóc đến run vai  bỗng ùa về.

Trước khi kịp ngăn, những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nóng hổi.
Rồi từng giọt, từng giọt… cuối cùng, là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Snape đứng sững.

Ông… không hề chuẩn bị cho cảnh này.

“Trò… Andromeda…?” giọng ông lần đầu hơi khựng lại.

Nhưng Sera càng lúc càng khóc to, như thể cả cơn mệt mỏi, cảm xúc dồn nén và cơn sốt trộn lẫn vào nhau, vỡ òa.


Người đàn ông không biết dỗ


Snape cau mày, nhìn quanh phòng y tế trống trơn như thể hy vọng ai đó xuất hiện để… giải quyết hộ.

Không ai cả.

Ông lúng túng:

“Ngừng ngay. Khóc… không giải quyết được gì.”

Nhưng Sera càng khóc dữ hơn cô nhìn snape người đã khóc trong giấc mơ cô , nhìn ông lúc đó rất đau lòng , vai rung lên dữ dội hơn  ( tình cảnh hiện tại là snape hỏn lọn đứng ngay giường bệnh nhìn sera khóc còn sera khóc nấc lên nhìn snape với ánh mắt đẫm nước long lanh , dễ thương hén :>> )

Nếu có ai đi ngang, họ sẽ thấy một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử Hogwarts Giáo sư Snape, kẻ nổi tiếng với ánh mắt có thể dọa sợ cả nam sinh Slytherin, đang đứng cứng đờ trước một cô học trò… chỉ biết khóc.

Khoảnh khắc bối rối

Cuối cùng, Snape khẽ thở dài, kéo ghế lại ngồi xuống bên giường.

Không vỗ về, không dỗ nịnh, chỉ ngồi đó nhưng đủ gần để Sera biết… cô không phải khóc một mình.

Giọng ông thấp và trầm hơn bình thường:

“Uống thêm chút nước… rồi ngủ đi.”

Sera, vẫn nức nở, gật nhẹ. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, cô không dám nhìn thẳng vào ông sợ rằng nếu làm thế, sẽ không thể phân biệt đâu là cảm xúc của mình, đâu là những gì cô đã thấy trong giấc mơ.




( Ôi lúc này tự hỏi Nyx đang ở đâu ?? ở trong đầu sera á nhưng mà im ru người ta mắc xem kịch rồi =)) . Ta nói ảnh tinh tế nhưng mà ảnh đâu có giỏi dỗ con nít đâu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro