Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Thầy né em sao ? Giáo sư


Sáng hôm sau, Sera thức dậy với quyết tâm hôm nay phải tìm cho ra ông tóc bết.

Giấc mơ hôm qua cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô càng tò mò hơn về Snape.

Nhưng từ sáng đến giờ, lớp Độc Dược không có, hành lang tầng hầm trống trơn, thậm chí cả bàn ăn của giáo sư trong Đại Sảnh Đường cũng thiếu một bóng áo đen.

“Nyx, ổng né mình thật rồi!”

“Chưa chắc. Có thể ổng đang ẩn thân chờ hù cậu thì sao.”

“Ông đó hù mình? Chắc chỉ hù được cái bóng đèn.”

Sera đi vòng vòng cả buổi sáng như mèo rình chuột. Nhưng lần này, “chuột” biến mất thật.


Kế hoạch B: Đột Kích Hầm Độc Dược

Nếu không tìm thấy Snape, thì… tìm dấu vết của Snape vậy.

Cô nhớ lần trước mình đã “thành thật khai báo” chuyện lén lấy thuốc, và kết quả là ông ta cấm cửa hoàn toàn. Tủ thuốc của Snape từ đó khóa kỹ như kho Gringotts. Nhưng, chìa khóa đâu đó cô cũng biết được chút manh mối…

“Nyx, tranh thủ lúc ổng né mình, mình sẽ ‘mượn’ vài lọ.”

“Mượn… mà không trả đúng không?”

“Shhh. Chỉ để dùng thôi.”


Cô lẻn xuống tầng hầm. Căn phòng độc dược lạnh và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình. Tủ thuốc vẫn ở góc, ổ khóa cũ kỹ. Một câu thần chú mở khóa nhẹ nhàng là… cạch

“Xin chào kho báu…”  Sera mỉm cười, bắt đầu lục lọi.




RẦM!

Cánh cửa sau lưng bật mở. Một giọng trầm, kéo dài như tấm lụa tẩm dầu:
“Trò… đang làm gì ở đây, Doraphina?”

Sera đứng hình, tay vẫn đang cầm một lọ thuốc lấp lánh.

“Ơ… em… tưởng nay ngài né em…thưa giáo sư ”  cô buột miệng.

“Né? Tại sao ta phải chơi trò trốn tìm với trò trong khi ta đang bận?” Snape nhướn mày, giọng mỉa mai rõ rệt.

“Vậy mà em tưởng…”

“Đủ rồi.”  Ông bước tới, đôi mắt đen như soi xuyên qua từng thớ não của cô. “Ta chỉ mới vắng mặt vài ngày, và đây là cách trò… bày tỏ lòng nhớ thương sao?”

Sera nuốt nước bọt, định giấu lọ thuốc sau lưng nhưng đã quá muộn. Snape đưa tay lấy lại, đặt vào tủ, khóa cạch một tiếng.

“Ta thấy đã khá lâu rồi… không phạt trò.”



Án Phạt :

Mười phút sau, Sera đã đứng ngoài khu vườn thảo dược, tay cầm xẻng. Nhiệm vụ: đào đất và thu hoạch rễ cây Mandonora cho Snape.

“Lần sau, Andromeda, trò có thể tiết kiệm thời gian cho cả hai chúng ta bằng cách… không khiến ta phải bắt quả tang giữa tủ thuốc của ta.” Snape nói, giọng vẫn đều nhưng ánh mắt lóe lên chút gì đó như… bực mà cũng hơi buồn cười.

Sera cắm cúi đào, miệng lẩm bẩm với Nyx:

“Ít nhất thì… mình cũng gặp ổng rồi.”

“Và bị bắt quả tang. Hoàn hảo thật.”

“Thôi, lần sau mình sẽ khéo hơn…”


(Giống mèo vờn chuột ha. Cụ thể con chuột đó là Sera :>> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro