Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhém nữa là quên !!

Tuyết phủ dày trắng xóa quanh sân trường Hogwarts, những ánh đèn Giáng sinh lấp lánh soi rọi xuống mặt hồ đóng băng. Sau trận chọi tuyết vui nhộn bên bờ sông, Sera, Fred và George rủ nhau vào Đại sảnh nơi lúc này đang rộn ràng không khí Giáng sinh với cây thông khổng lồ, những dải kim tuyến bay lơ lửng và bàn tiệc đầy ắp đồ ăn nóng hổi

Bọn họ ngồi vào một góc bàn dài, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Những gói quà bay từ người này sang người kia. Fred dúi vào tay George một hộp kẹo phát nổ cỡ nhỏ, rồi cười phá lên khi George mở ra và bị bụi lấp lánh phủ đầy mặt.

Khi những món tráng miệng được dọn ra, Nyx lên tiếng trong đầu Sera, giọng khẽ nhưng sắc bén:

“Cậu quên gì đó rồi đấy, Sera.”

Cô sững người vài giây, rồi thốt khẽ:

Trời ơi, mình quên tặng quà cho giáo sư Snape!

Không nói thêm một lời, cô vội vàng đứng dậy, tạm biệt Fred và George, rồi chạy băng qua hành lang phủ tuyết để xuống hầm nơi đặt phòng độc dược của giáo sư.

Cánh cửa phòng học khép hờ, nhưng bên trong tối om, không một bóng người. Cô nhìn quanh, hơi do dự, rồi rút từ túi áo ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, bên trong là một chiếc tách sứ màu hồng nhạt. Cô đã mất nhiều ngày để phù phép tạo ra dòng chữ hiện lên dưới đáy tách khi rót nước nóng:

“Cảm ơn thầy đã tồn tại.”

Cô nhẹ nhàng đặt hộp quà lên bàn giáo sư, rồi viết vội một mảnh giấy ghi chú đặt kèm:

“Merry Christmas, giáo sư Snape.
Tặng thầy món quà nhỏ này, mong thầy sử dụng nó.”

Sera không ghi tên mình . Cô ko muốn snape biết cô tặng ( Nhưng mà ổng cũng biết à )

Không dám nán lại lâu, Sera rời đi, đóng cửa lại thật khẽ.

Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở. Giáo sư Snape bước vào, chiếc áo choàng đen vẫn còn vương tuyết trắng. Ông lập tức chú ý đến hộp quà nằm lặng lẽ trên bàn. Ánh mắt ông hơi nheo lại nghi ngờ, nhưng rồi ông cũng mở ra.

Bên trong là chiếc tách sứ hồng nhạt, giản dị mà thanh thoát. Ông xoay nhẹ nó trong tay, ánh mắt trầm ngâm lướt qua từng đường nét mượt mà. Khi ông nghiêng chiếc tách về phía ánh đèn, dòng chữ mạ vàng hiện lên ở đáy:

“Cảm ơn thầy đã tồn tại.”

Ông im lặng rất lâu.

Rồi không nói gì, ông đặt chiếc tách lại vào hộp, đóng nắp... nhưng không phải để cất đi.

Vài ngày sau, trong giờ học độc dược, vài học sinh ngạc nhiên khi thấy giáo sư Snape người luôn nổi tiếng nghiêm khắc và chẳng bao giờ thay đổi đã bỏ chiếc tách sứ trắng thường dùng và... thay bằng một chiếc tách hồng nhạt. Không ai dám hỏi, và ông cũng chẳng giải thích. Nhưng Fred thì huých nhẹ George, nháy mắt tinh quái:

" Có người được giáo sư ưu ái rồi đấy."

George cười rúc rích:

"Cả Hogwarts sắp sụp đổ đến nơi rồi!"

"Không biết ai tốt bụng mà lại tặng quà cho dơi hắc ám nhỉ"

Jordan nói : "Sao cậu biết đó là quà "

Fred chen lời :" Chứ lão snape có bao giờ sài đồ sến súa như vậy đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro