Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Đón giáng sinh

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt đầu ngày vừa chiếu qua khung cửa sổ, Sera đã thức giấc vì tiếng reo hò vọng lại từ dãy hành lang nhà Gryffindor. Tuyết đã rơi từ đêm qua, phủ trắng cả sân trường, mái lâu đài và tán cây quanh Hogwarts. Cảnh vật sáng nay đẹp như một bức tranh cổ tích: mọi thứ đều lấp lánh, yên ả, chỉ có tiếng cười đùa rộn ràng từ lũ học sinh nghỉ lễ xen lẫn trong không khí lạnh trong lành.

Sera ngồi dậy, cầm những gói quà được gói cẩn thận mà cô đã chuẩn bị từ nhiều hôm trước. Cô mang chúng đến tặng từng người Jordan, Diana, Fred và George. Họ cũng không kém phần hào hứng, vây quanh cô như thể chờ đợi giây phút này từ lâu.

Diana là người đầu tiên mở quà của Sera và lập tức nhào tới ôm cô.
“Cảm ơn Sera, dễ thương quá trời luôn!”  Cô bạn nói, rồi cũng lấy từ dưới gối ra một hộp quà nhỏ, dúi vào tay Sera  “Đây là cho cậu. Mình nghĩ mãi mới chọn được món này.”

Sera mở ra, thấy bên trong là một sợi dây buộc tóc màu rượu vang, có điểm ren nhỏ xíu và một chiếc chuông bạc bé xíu đính kèm. Diana cười tinh nghịch:
“Thật ra mình chưa từng thấy cậu buộc tóc bao giờ… nên muốn thử.”

“Ờ… Tóc mình dài lắm.” Sera lúng túng vuốt tóc.

“Càng tốt! Để mình buộc cho.”  Diana kéo ghế, đẩy Sera ngồi xuống trước gương, bắt đầu thắt tóc cô theo kiểu xương cá đầy khéo léo.

Bàn tay của Diana rất nhẹ. Chỉ trong chốc lát, một bím tóc mượt mà, tết gọn gàng từ đỉnh đầu đến tận thắt lưng đã hiện ra. Khi cô hoàn tất, Sera quay đầu nhìn vào gương  gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng cùng đôi mắt sâu thẳm càng nổi bật giữa mái tóc đen tuyền được thắt gọn. Trông cô vừa khác biệt, vừa… trưởng thành hơn một chút.

Khi cô bước xuống phòng sinh hoạt chung, Fred và George đang tranh giành chiếc bánh quy cuối cùng. Vừa trông thấy cô, cả hai cùng ngẩng lên và lập tức há hốc miệng.

“Whoaa” Fred nhướng mày.
“Không nhận ra luôn á!” George thêm vào, mắt đảo quanh mái tóc của cô như thể đang nghi ngờ đó là ảo ảnh.

“Trông trưởng thành ghê,” Fred huýt sáo nhẹ.
“Ừ thì… hơn một chút thôi,” George giả vờ ra vẻ suy tư.
“Còn thiếu cái gì đó…”
“Ừ, một cái… khăn choàng lộng lẫy hoặc một cái nhìn bí ẩn nữa là thành nữ chính rồi.”

“Được rồi!” Sera phì cười, vờ giận. “Đây là quà cho hai người.”

Cô đưa cho mỗi người một hộp giấy buộc ruy băng đỏ. Fred mở ra trước, bật cười:
“Ồ! Một bộ mực phát sáng trong bóng tối? và 1 chiếc khăn choàng màu xanh lavi tự đang có chữ F tên tôi ?  Tuyệt cú mèo luôn.”

George cũng không kém phần hứng thú khi thấy trong hộp của mình là một cuộn giấy da tự xóa có thể viết lời đùa rồi biến mất sau vài giây và cũng là 1 chiếc khăn choàng nhưng màu đỏ có chữ G theo tên cậu .

“Phù thủy bé nhỏ này hiểu chúng ta quá.” George cười.

“Vậy nên chúng tôi cũng có quà cho cô đây, thưa quý cô.” Fred trịnh trọng đưa ra một hộp giấy to hơn một chút.

Bên trong là một chiếc áo tay dài dệt len màu nâu kem, dày dặn, mềm mại.
George đưa tiếp cho cô một chiếc quần caro màu xám nâu ấm áp.

“Đây là combo ‘ra ngoài nghịch tuyết mà không bị đóng băng’,” George nói.
“Còn đây là để người ta khen ‘Trông Sera dễ thương quá trời’.” Fred nháy mắt.

Jordan cũng đến gần, đưa cho cô một gói nhỏ.
“Đừng kỳ vọng nhiều. Mình không giỏi khoản chọn quà,” cậu gãi đầu.

Sera mở ra một đôi tất len màu nâu đậm, có thêu hình cây tầm gửi nhỏ gần mắt cá chân.
“Đáng yêu mà,” cô mỉm cười thật lòng. “Cảm ơn cậu, Jordan.”

Khi thay bộ đồ mọi người tặng, quàng thêm chiếc khăn cổ mà cha mẹ đã gửi, Sera cảm thấy ấm áp lạ kỳ không chỉ từ áo len, khăn choàng hay tất len, mà từ trong lòng. Cô nhìn vào gương lần cuối trước khi rủ Fred và George

“Đi ném tuyết chứ?”

Jordan và Diana mắc đi ăn sáng rồi .

“Có gì vui hơn trong ngày Giáng Sinh đâu!” Fred nhảy dựng lên.

George đã vác sẵn một đống tuyết nén tròn. “Chịu thua đi, cô bé thắt tóc.”

Tiếng cười vang vọng ngoài sân trường khi ba người chạy khắp nơi ném tuyết vào nhau. Những đốm trắng bay khắp nơi, bám lên tóc, áo và cả mũi. Sera vừa cười vừa hét, lần đầu tiên trong mùa đông này cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm. Và đâu đó, từ sâu thẳm bên trong, Nyx  người luôn nép trong góc tối cũng đang mỉm cười cùng cô. Cả hai như một, cùng hưởng trọn ánh sáng nhỏ nhoi giữa mùa đông giá buốt.

Và cũng gần đó trên hành lang Hogwarts bóng lưng ai đó vụt qua nhanh chóng có chút hối hả và dồn dập .

Từ đây tới tối còn ra chương nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro