
CHƯƠNG 18 : Trà tối của " Dơi hắc ám "
Ba ngày trôi qua, như ba thế kỷ trong đầu Seraphina Andromeda.
Mỗi tối, đúng 7 giờ, cô phải bưng khay trà bạc hà xuống tầng hầm như một con tiên hầu cung cúc, lòng thầm rủa cả họ nhà Weasley, Lee Jordan, và… chính mình.
“Tôi đã nói đừng gửi thư đó mà,” cô lầm bầm với Nyx trong đầu.
“Ủa? Gửi rồi ai sung sướng nhất?”
“… Tôi không có sung sướng.”
“Vậy sao hôm bữa cô hí hửng cắm cái nơ đỏ lên cổ con cú mèo tuyết như cô dâu về dinh?”
Sera im lặng. Vì... cũng khó phản bác.
Phòng độc dược, tối thứ ba.
Snape đang ngồi sau bàn, lật xem một quyển sách dày cộm như thể sắp dùng nó để đập ai đó.
Sera đặt khay trà xuống bàn không một tiếng động, định lùi ra ngay thì ông cất giọng:
“Chờ đã.”
Cô đông cứng lại như bị Petrificus Totalus.
“Tôi nghĩ… mình cần một phụ tá nhỏ cho vài mẻ thuốc thử nghiệm. Mấy sinh viên năm cuối làm việc chậm và... phiền.”
“Ý… ý thầy là em ạ?”
“Không. Ý tôi là con mèo của ông Filch. Dĩ nhiên là cô.”
Sera gật đầu lia lịa. Tim đập như trống trận.
Nyx gần như hú hét trong đầu:
“ĐƯỢC CHỌN! CÔ ĐƯỢC CHỌN RỒI!!! Đây là tình tiết classic trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn đen tối đó! Trợ lý cá nhân! Phòng kín! Ánh nến! Áo choàng dài! TRÀ BẠC HÀ!!!”
“IM ĐI!! Tôi còn chưa kịp run.”
Snape đẩy tới cho cô một lọ chất lỏng xám ngà và một cây quill đặc biệt.
“Đọc công thức. Viết lại cho dễ hiểu. Và pha đúng tỷ lệ này.”
“Dạ…”
Cô ráng làm theo, tay run run nhưng nét chữ vẫn đẹp như thơ in, khiến ông thỉnh thoảng liếc nhìn một cách khó đọc.
Sau khoảng nửa giờ, khi không khí đã tạm “bớt ngột ngạt” (tức là chỉ còn một phần chết chóc thay vì bảy), Sera bỗng đánh liều hỏi:
“Thầy… có nhận được… trà hôm qua không ạ?”
“Cô nghĩ tôi sẽ để học trò bỏ thuốc độc vào ly trà của mình mà không phát hiện?”
“Dạ không ạ… em chỉ hỏi vì… vì trà hôm qua em cho thêm… chút quế…”
Snape nhìn cô trân trân.
“Để… tạo hương thơm.”
“Và độc tính nhẹ?” ông lạnh lùng hỏi.
“Dạ không! Em chỉ muốn… giúp thầy bớt… mệt mỏi.” (và dễ thương hơn 0.01%)
“Cô làm tôi thấy mệt mỏi hơn đấy.”
Sera gật gù, mỉm cười lặng lẽ như thể đó là một lời khen.
Khi rời khỏi văn phòng, Nyx ré lên:
“CÔ CƯỜI CÁI GÌ! Hắn vừa bảo cô làm hắn mệt mỏi đó!”
“Ừ. Nhưng ông ấy không đuổi tôi về. Không phạt thêm. Không làm mặt ghê rợn.”
“...”
“Mà còn hỏi chuyện trà nữa.”
“… tôi bắt đầu lo cho sức khỏe tinh thần của cả hai người rồi đó.”
Sáng hôm sau tại Đại Sảnh, tin đồn lại rộ lên:
"Sera Andromeda pha trà riêng cho giáo sư Snape mỗi tối!"
"Thầy Snape đang... hẹn hò với học trò!"
"Cô bé tóc vàng nhà Gryffindor đã... thuần hóa Dơi Lớn Hầm Tối?!"
Fred Weasley thì thầm với George: “Liệu cậu ta có bắt Snape viết nhật ký không?”
George đáp lại bằng cái nháy mắt:
“Có thể. Còn chúng ta… cần lên kế hoạch phản công. Cấm túc nàng thơ của Dơi hoài, chơi không lại!”
Tạm kết chương 18 với một cảnh tượng:
Sera lặng lẽ ăn bánh mì nướng buổi sáng, miệng mỉm cười tinh quái, như một kẻ nắm giữ bí mật lớn lao.
Chỉ có Nyx biết... cô đang lên kế hoạch gửi lá thư thứ hai.
Lần này có... hình vẽ minh họa.
Ôi xin lỗi vì nay đăng trễ nha các bro . Tôi ngủ quên mất =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro