KHU XÓM MỚI
* Tại Thành Phố Bạch Lệ *
Đó là lúc 7h sáng, ba mẹ gõ vào cửa phòng tôi nhằm đánh thức đứa con gái đang ngủ say trong phòng. Tôi rất muốn ngủ thêm một lát nên cứ nằm quằn quại, không muốn dậy chút nào. Nhưng khi nghe ba mẹ nói: « Nào con! Chúng ta dọn đồ và chuyển nhà ngay hôm nay...!», tôi ngồi bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác bước ra mở cửa phòng. « Đi đâu vậy ba mẹ? Tháng sau mình mới chuyển nhà cơ mà!». Ba mẹ tôi im lặng một lát rồi nói: « Mình cần phải đi ngay trong ngày hôm nay!»
Tôi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi nhìn mình trong gương và khóc. Tôi và bạn bè chỉ mới giải quyết xích mích, chưa gì đã phải chuyển nhà gấp...
Ngồi xếp đồ vào vali với khuôn mặt thẫn thờ, đột nhiên tôi thấy ở khe cửa phòng, lấp ló một bóng dáng của một người phụ nữ nào đó. « Mẹ! Là mẹ à?». Bà ấy không trả lời, chỉ đứng hé ở khe cửa. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm, nghĩ rằng chắc do mình buồn quá hóa ra bị ảo giác.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ba mẹ vỗ vào vai của tôi: « Con gái! Chúng ta sẽ ổn thôi!». Tôi thực sự không hiểu những câu nói trên có ý nghĩa gì, chẳng lẽ ba mẹ trốn nợ chăng?...
* Tại Thành Phố Mỹ Nguyên *
Tôi là Mỹ Tiên, đang làm việc ở một quán cà phê nhỏ. Cũng nhờ công việc này mà tôi tìm được 5 người bạn cực kỳ tốt, chứ không phải là loại bạn mà: Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn - Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu.
Gia đình tôi sống trong một căn nhà ở một khu xóm. Ngày xưa người ta gọi là «Xóm Đầu Mối», nhưng do bị cấm buôn bán trao đổi, tụ tập họp chợ nên giờ được gọi là «Xóm Họa Bình».
Ở cái khu xóm rộng lớn này, những căn nhà cùng đèn đường mọc thưa thớt nhau, do đó người ta hạn chế ra đường vào ban đêm, vì họ luôn tin rằng: «Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Kế nhà tôi là gia đình của cô Khiết. Chồng của cô là chú Trương. Theo như những người thích «buôn dưa» nói rằng: cô Khiết mang thai trước khi cưới chú Trương, và giờ họ có một thằng con trai tên là Trương Thiết.
Đêm hôm đó, tôi cứ nằm trằn trọc mãi trên giường, cứ nghĩ do chưa quen với không gian này. Bỗng tôi thấy bóng dáng của một người phụ nữ đứng ở góc phòng. Điều kì lạ là tôi không thể thấy rõ mặt bà ta, chỉ thấy trước mắt là một cái bóng đen, không mũi không miệng. « Không lẽ mình có đôi mắt âm dương?», tôi chợt nghĩ thầm trong đầu rồi ngủ thiếp đi...
Tối ngày 15/7 Âm Lịch, thường thì những người theo đạo Phật hay vô đạo như gia đình tôi sẽ bày mâm cúng cô hồn.
Tôi ngồi trong phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại đang call video với bạn bè thì mấy đứa trẻ trong xóm đùa giỡn ồn ào, vì vậy tôi quyết định xuống và khuyên răn bọn nó. « Đám trẻ con này toàn lựa giờ linh, chơi trốn tìm buổi tối không thôi!».
Khi tôi mở cửa nhà và định bước ra ngoài, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi muốn ngớ người ra khi nhìn thấy không biết bao nhiêu là cái bóng đen đang tụ tập trước những mâm cúng. « Vậy là mình có đôi mắt âm dương thật rồi!». Trong lúc này, không biết tôi nên vui hay buồn, nhưng trước tiên là phải quát đám trẻ kia một trận. Chưa kịp đi tới chỗ chúng nó đang đùa giỡn, thằng nhóc to tướng đang chạy nhanh đã đụng trúng tôi, khiến tôi ngã về phía mâm cúng. Mọi thứ đổ ào, tôi cảm thấy rất sợ. Khi thấy tôi như vậy, ba mẹ liền cấp tốc chạy vào nhà, làm nhanh một mâm cúng khác cho người khuất mặt khuất mày.
Chưa thể vượt qua nỗi sợ, ba mẹ liền đặt tay lên vai tôi và nói: « Mọi thứ sẽ ổn thôi!». Tôi ngồi vào bàn ăn, cầm chén cơm lên, vừa ăn vừa nghĩ lại cảnh lúc nãy. Khi tôi làm đồ nhào nó, các bóng đen quay đầu về phía tôi, họ có thể rất giận dữ.
« Ba! Mẹ!...». Khi tôi chưa nói hết lời, mặt mẹ trở nên trầm xuống. Bà nói: « Mắt âm dương của con được khai nhãn...». Mẹ để đôi đũa xuống bàn ngay ngắn rồi về phòng của mình. Còn ba tôi thì im lặng suốt cả bữa ăn...
Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc đã không thấy ba mẹ ở nhà. Có lẽ họ đã ra ngoài từ sớm, còn biểu hiện của ba mẹ ngày hôm qua, tôi không thể nào lý giải được.
Hôm đó, ba mẹ đưa cho tôi một sợi dây chuyền: « Mặt dây chuyền này là Khắc Tinh Cầm Nhãn, nó sẽ giúp trấn đôi mắt nhìn thấy cõi âm của con!»
Kể từ lúc đeo sợi dây chuyền ấy, tôi cảm thấy con người mình thanh thản lắm.
Một buổi tối trong lành, từng đợt gió thoảng qua. Tôi đi dạo vòng vòng quanh xóm để hưởng chút gió trời thì thấy bà con tụ tập đông đúc ở đầu xóm. Tôi chạy ra chỗ Bảng Ghi Chú của xóm xem sao.
( Ở đầu xóm sẽ gắn một bảng dùng để ghi lại một số thông tin mà dân trong xóm cần hợp tác với nhau, ví dụ như: thông báo thu quỹ hằng năm hay quyên góp làm đường mới cho xóm...)
Họ tụ đông là vì trong xóm có một bé trai mất tích cách đây 3 tiếng. Trông thằng bé quen lắm, hình như là con của cô Mẫn đầu xóm. Cô Mẫn là góa phụ, chồng bỏ hai mẹ con từ khi thằng bé còn trong bụng mẹ. Khi nó được sinh ra, nó được đặt tên là Mẫn Vinh, nhằm mong mọi sự tốt đẹp cho nó. Mà khoan, Mẫn Vinh là đứa nhóc hôm 15/7 Âm Lịch đụng trúng mình cơ mà!
Mang cái đầu thắc mắc, tôi liền ghé qua nhà cô Mẫn. Khi cô bước ra mở cửa, tôi cảm thấy vừa thương vừa sợ. Trước mắt tôi là một người mẹ với hai con mắt sưng đỏ, còn đọng nước mắt trên hai hàng mi, dáng vẻ trông khá mệt mỏi.
« Cô Mẫn!...». Vừa dứt câu, cô liền tuôn trào nước mắt. « Thằng bé nhà cô, chiều tối mỗi hôm đều ra chơi với sấp nhỏ ngoài xóm. Cô thấy nó đang tuổi lớn, nên cứ cho nó đi chơi .Nhưng hôm nay, không thấy nó ở nhà thì cô cứ tưởng nó đã đi chơi cùng bạn bè. Mà một lát sau bạn nó lại đến rủ thằng bé...». Cô vừa kể vừa khóc. Hãy hiểu cho cảm giác của một người mẹ đơn thân, chỉ có đứa con là gần gũi nhất, mà lại mất tích không kiếm thấy. Theo quy định của thành phố này, trẻ em mất tích đủ 24 giờ mới được phép báo công an. Vì vậy dù muốn cũng không thể.
Khoảng 5 giờ chìu hôm sau, mặt trời gác núi, bóng tối tràn dần cả bầu trời. Nhà nhà đều chuẩn bị ăn uống, đột con chó mực nhà ông Phú tru lên vài tiếng dài vang vọng, rồi chạy đến rặng tre đầu xóm, nhìn đăm đăm nó và sủa liên tục. Bà con hàng xóm nghe ồn, bèn qua mắng ông Phú một trận tơi bời. Cô Khiết hét lớn, chỉ tay vào phía rặng tre: « Kìa! Thằng Vinh nó ở trong đó! Mau kéo nó ra đi!». Mọi người chạy đến phía rặng tre già ấy, đích thực là thằng bé đang nằm trong đó. Cô Mẫn hay tin, hớt hải chạy ra, miệng liên tục cầu cứu.
Do những cây tre mọc khít nhau, nên đành phải chặt rặng tre đó đi mới có thể đưa thằng bé ra ngoài. Trên người nó dính đầy gai, miệng ngậm rất nhiều những miếng đất được vo tròn.
Tiếc thay, nó đã chết rồi...
Cô Mẫn như muốn ngất đi, không chấp nhận nổi sự mất mát này. Sau khi lễ tang hoàn thành, cô Mẫn bỏ đi biệt tích. Người ta nói rằng: trong đêm mưa tầm tã sau lễ tang ấy, cô mang theo vali rồi bỏ đi không một lời từ biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro