Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng (1)

  Bạn đã bao giờ mơ thấy một giấc mơ nhiều lần chưa? Tôi chưa từng trải nghiệm. Nhưng bạn tôi thì có. Cố ấy tên là Vương Gia Kiều, học khoa kinh doanh. Cổ là hoa khôi nên chẳng cần bàn cãi về nhan sắc. Thế nhưng Kiều Kiều có một nỗi ám ảnh về giấc mộng của mình. Cứ ba ngày lại mơ thấy nó một lần. Có lần đi uống coffee hồi cao trung, Kiều Kiều đã kể tôi nghe về giấc mộng ấy:

  - Tiểu Dương, đã bao giờ cậu mơ thấy một điều gì đó chưa? Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại ấy. Rồi liên kết lại thành một câu chuyện, đeo bám cậu từ năm này qua năm nọ. - Kiều Kiều hỏi tôi, bộ dạng nghiêm túc lắm.

  - Chưa, chưa từng gặp. Nhưng có nghe nói qua rồi. Là chuyện khá hiếm gặp. Thế Vương tiểu thư mơ gì vậy?

  Vương Gia Kiều ngập ngừng và đắn đo một lúc mới kể tôi nghe. Không biết do tôi xem nhiều phim ma hay do cậu ấy kể quá nhạt nhẽo mà tôi thấy nói chẳng đáng sợ chút nào cả. Cứ như cô ấy đang tường thuật lại cho tôi về một bộ phim vậy.

  - Khi ấy mình mới năm tuổi, khá non nớt nên cơ hồ không nhớ được quá nhiều chi tiết trong giắc mơ. Nhưng càng lớn, tần xuất mơ càng nhiều, nội dung càng chi tiết và mình không tài nào quên được. 

  " Vào một ngày mưa như trút nước của tháng bảy âm lịch, vốn là mùa hạ oi bức nhưng không hiểu sao thôn Thủy Minh của mình lại trở nên lạnh lẽo như vậy. Bầu trời tối sầm lại, quạ bay về nhiều hơn, đậu chủ yếu là trên nóc nhà của trưởng thôn. Lúc trưởng thôn về, thấy quá đen nhiều như vậy liền mặt mày trắng bệch, cả cơ thê ốm yếu của con người ngoài 60 run lên bần bật. Lão chẳng thể đứng vững được lâu liên ngã xuống. May sao bà Lâm- vợ lão đỡ được. Bà Lâm hỏi chồng mình:"Mình làm sao vậy? Sao lại run người? Hay là tôi đưa mình đến viện xá?". Lão quay mặt, run rẩy nói:"Tới rồi, tới thật rồi. Xích Huyết Đại Nhân tới đón tân nương rồi.". Đoạn, mặt mày bà Lâm cũng trở nên khó coi. Mưa mỗi lúc một nhiều và chẳng có giấu hiệu ngừng.

  " Hay tin từ vợ chồng trưởng lão, cả làng ai ai cũng bày ra vẻ lo lắng và sợ hãi. Thế là dù có mưa to gió lơn, đêm khuya tối mịt, lạnh lẽo, mọi người trong làng đều mặc mà trang trí nhà cửa đỏ rực như lễ tân hôn vậy. Mẫy hôm sau, có người tới và đưa cho ba mẹ mình một rương đồ khã củ, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Lúc mở ra, chiếc rương phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Bên trong rương có một bộ đồ tân nương bằng... giấy?"

  - Và cậu bị đưa lên đàn tế lễ rồi có một Quỷ Sát Kim Cang tới cứu?

  - Tế lễ thì có còn người tới cứu thì không. 

  -Thế cậu có định...

  - Ngu mới về.

  Sau lần kể đó thì Kiều Kiều cũng chẳng còn hàn huyên với tôi về mấy giấc mơ kì cục đó nữa. Nếu hỏi là có định đi cắt duyên âm không câu trả lời là cổ đi rồi nha. Nhưng vưa đến nơi đã bị đuổi rồi. Nghe bảo là thầy pháp đó kêu không muốn gây thù chuốc oán với quỷ dữ. Ma thì còn được chứ ca này... hết cứu. Haiz, tội con bé thật.

-----------------------------------------------

Thế rồi, chúng tôi lên đại học. Chúng tôi vào cùng một trường, nhưng Vương Gia Kiều học khoa kinh tế còn tôi học khoa dược. Tôi chuyển đến sống trọ để học cách sống tự lập. Và rắc rối đến với tôi khi tôi chuyển tới đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro