# 1
Lại một ngày nữa bắt đầu... Địa ngục trần gian của chính mình tự nhốt mình che giấu đi vẻ mặt tởm lợm đó
" Này! Mày có xuống nhà ăn sáng không đấy "
Tiếng người phụ nữ trong gia đình gào to , hai người ngồi ăn thản nhiên quá quen với điệu bộ này
" Con biết rồi mẹ "
Cô bước xuống nhà và ngồi vào ghế định gắp một miếng đồ ăn
" phiền phức , thấy cái mặt mày tao đã không muốn ăn rồi "
Giọng người con trai đối diện cô cất lên , vâng đó là Anh trai cô người không mấy ưa cô và người đàn ông ngồi đó vẫn ngồi ăn
" Thì đừng ăn nữa "
Cô nói nhỏ dần rồi ăn một miếng thức ăn , anh trai cô khi nghe được vẻ mặt hơi cáu
" đ*t mẹ mày , vô dụng "
Anh ta đứng dậy lườm cô rồi cầm cặp rời đi
Hai người trong gia đình cô im lặng không nói gì chắc đã quá quen rồi ha , bầu không khí im lặng rồi giọng nhỏ của cô nói lên
" con đi học đây "
Cô lấy cặp rời đi , chỉ còn bố và mẹ cô khi cô bước ra khỏi cửa hai người đã bắt đầu nói gì đó... Không chắc là tốt đẹp
Trên đường đi đến trường cô bước đi nhìn mọi người xung quanh ai cũng có bạn đi kề bên còn cô chẳng có ai , khi đợi tàu sâp đi qua có thứ gì đó cứ sai khiến cô " đi tiếp đi , đi đi " cô định bước tiếp nhưng cô đã khựng lại trước khi tàu đi qua , cô nghĩ gì đó rồi khi tàu đã qua cô bước tiếp đến trường học
Đến trường cô bước vào mọi ánh mắt đều đổ vào cô vì cô nổi tiếng và nổi bật? Hay là hoa khôi trong mắt mọi người họ sẽ nghĩ mọi người nhìn bằng đôi mắt ấn tượng ấy nhưng sự thật phũ phàng họ nhìn bằng ánh mắt miệt thị , phát tởm có người chỉ nhìn nửa con mắt .... Cô đã làm gì sao?
Cô cúi mặt bước vào rồi đến lớp ngồi cuối góc , cô không mấy nổi bật trong lớp nói cách khác cô tàng hình cmnr nhưng cô vẫn có bạn là 2 người yep đúng vậy cô chơi nhóm 3 người
Hai cô gái lại gần bàn cô nói to
" Serin mày làm bài tập chưa "
Cô gái tóc nâu cất tiếng , cô gái tóc vàng đập nhẹ bàn
" Này Này hai con này chờ mày đến hơi lâu đó "
Serin nhìn hai người
" tao chưa làm bài tập đâu Jinko , Rồi rồi tao biết lần sau sẽ làm lại Oine "
Mặt Jinko ỉu xìu lại
" tao tưởng mày làm rồi nay kiểm tra đó tí bị chửi cho coi!! "
Cô ấy vò đầu mình rồi chuyển sang vò đầu Serin , Oine nhìn khoang tay cất tiếng nói
" giờ ba đứa chưa làm chết chưa , đ*t cụ ước gì quay lại lúc tối giá tao không chơi game thì tao làm rồi "
Serin cầm tay Jinko
" đừng vò nữa mà "
Sau 3 đứa nhìn nhau bất lực biết hết cứu nổi rồi giờ làm thì sao hết
Trong lớp cô có mấy nhóm nhưng có 1 nhóm nổi nhất đang nói chuyện gì đó một người trong đó khẽ liếc nhìn 3 đứa cô
Tiết đầu tiên
Và xui thay trả bài mà một chút may mắn đến với cô , người lên trả bài không phải Serin mà là một đứa con trai , Serin nghĩ trong lòng
" Cảm ơn trời phật cứu con , con tạ ơn , C*c đ*t sướng vãi "
Rồi một tiết trôi qua êm ả và 2 tiết sau không mấy ổn rồi đến tiết 4 khi cô ngồi học một tờ giấy cuộn lại ai đó đã ném mạnh vô đầu cô phát ra tiếng giáo viên nghe nhưng không làm gì , Serin liếc nhìn xung quanh rồi nhìn tờ giấy cố tỏ ra không quan tâm , nhưng trong lòng nhiều từ để nói
Và rối đến giờ ăn trưa dưới Căn tin đông đúc học sinh chen lấn mua đồ , cô ngồi ở ghế sau sân trường vắng bóng người 2 người bạn chắc đi ăn chung rồi nhỉ... Tình bạn khó bền , Serin cắn một miếng bánh mì ngồi nhìn xung quanh rồi có một nhóm đi qua ừ duyên trởi đã định là nhóm nổi trong lớp cô họ nói gì đó khi đi qua cô và rồi 2 người khựng lại một tí rồi đi tiếp theo nhóm đó , cô cúi mặt không dám nhìn vì sợ?
" mẹ kiếp "
Serin lẩm bẩm rồi đứng dậy chạy đi đến nhà vệ sinh , cô nhìn vào gương
" Xin lỗi.. "
Cô tự dưng nói rồi nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân , sao cô lại nói vậy nhỉ
Hết giờ trưa giờ đã đến lúc vô học , cô định mở cửa bước ra nhưng lại không được ai đã khóa trái cửa sao , tiếng cười khúc khích ngoài hành lang có vẻ nhiều người được 3 phút họ rời đi cô đập cửa
" bọn khốn nào..! "
Cô đập cửa mạnh nhưng không được cô chuyển sang đá nhưng nó vẫn không ra cô đứng đó bất lực , nhưng ơn trời may mắn thật có một bạn học sinh nữ đã giúp cô mở à không tiện tay đi vệ sinh nên mở cửa , cô nhanh chóng chạy ra và đi đến lớp
Giáo viên liếc nhìn cô
" Sao em đến muộn vậy?? Bao nhiêu kiến thức đó "
Học sinh ở dưới ầm ĩ lên nói 1 người nói khá to
" Tao tưởng nó nằm chết ở xó nào rồi "
" Ôi vãi tao cũng nghĩ vậy "
Họ cười ầm lên , Giáo viên nhắc to khiến họ im nhưng vẫn có tiếng nói cười nhỏ
Cô cất tiếng
" E-Em ngủ quên ở ghế nên vào muộn , em xin lỗi xen vào thời gian dạy của cô rồi "
Serin nhanh chóng chạy về chỗ của mình Giáo viên liếc nhìn rồi tiếp tục dạy...
Ra về Pinky nó kìa
Nhầm:)
Cô từ từ bước đi bạn cô ở đâu sao không đi với cô , hai cô bạn cô đang đi với bạn thân khác của họ nói chung là không quan tâm đến cô , cô bước đi và đi
Một ngày hạnh phúc kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro