quá khứ khốn khổ
Trong tìm thức của tôi đang hứng chịu những thứ mà tôi phải trốn tránh hết 3 năm qua tôi xuất thân đến từ một gia đình hết sức bình thường và sống ở bên kia bức tường chúng tôi vui vẻ qua tháng này năm nọ và nụ cười của tôi không bao giờ tắt ở gia đình ấm cúm và đầy tình yêu thương. Nhưng vào một ngày nọ bố tôi đi làm như thường ngày nhưng khi ông ấy đi làm về trên đường đi thì ông ấy đã bị chiếc xe của một lão tài phiệt đụng trúng và tên tài phiệt đó đã chạy trốn vì không được phát hiện kịp thời cứ thế từ từ bố tôi mất máu mà chết, sau khi mẹ tôi biết tin thì mẹ tôi đã rất suy sụp mẹ tôi khóc tới nổi mà bị bệnh nặng phải nằm viện khi cảnh sát đến điều tra thì bọn khốn nạn đó còn đổ lổi cho bố tôi là đã uống rượu bia rất nhìu và đã đụng người khác và bọn chúng còn không cho chúng tôi xem camera thậm chí lão tài phiệt ấy còn bắt chúng tôi đền chiếc xe của lão với mức giá cắt cổ lão ấy còn sàm sỡ mẹ tôi và nói nếu mẹ ngươi chịu làm thiếp của lão thì lão sẽ không truy cứu việc này đâu thẩm chí ta sẽ cho các ngươi một cuộc sống sung túc mẹ tôi không thể chịu đựng nổi tất cả nên mẹ tôi đã tự vẫn sao đó hắng ta đã đổ hết tất cả số nợ mà hắn ta có thể suy nghĩ ra sau đó cả họ hàng thân thiết gì đều ruồng bỏ tôi tôi tuyệt vọng tới nổi chỉ muốn chết quách đi nhưng tôi đã dẹp đi cái suy nghĩ ấy đi tôi muốn trả thù tất cả những kẻ đã khiến một gia đình vô cùng hạnh phúc biến thành một gia đình chỉ còn mình tôi tôi đã cố gắng bươn chải bằng số tiền ít ỏi mà bảo hiểm xã hội bố tôi đã mua tôi bươn chải cho tới năm 18 tuổi thì một bi kịch nữa lại bắt đầu khiến đôi mắt của tôi mù loà công việc của tôi làm là làm việc ở một cửa tiệm KFC tôi đã làm ở đó được 2 năm bọn họ ở đó đối sử với tôi rất tốt. Một hôm tôi vẫn như tôi đã lái chiếc tàng của tôi đến tiệm tôi nhớ hình như là lúc đó mưa rất nặng hạt và tầm nhìn của tôi đã bị che hết tôi đang cố gắng chạy thật nhanh đến tiệm nhưng tôi đã bị một chiếc xe đụng phải chiếc xe ấy giống hệt với chiếc xe đụng bố tôi năm đó rất giống với chiếc xe ấy sau khi đụng tôi thì kẻ ấy đã chạy mất tôi ngã lăng ra giữa đường và ngất mất khi tôi tỉnh lại thì đôi mắt của tôi không còn nữa chỉ là một màng đêm vô tận sau khi tôi tỉnh lại thì có một giọng nói cất lên '' tỉnh lại rồi à'' tôi cũng không biết hắn ta là ai tôi đáp với một giọng nói vô cùng yếu ớt rằng " là ai vậy là người đã cứu tôi đúng không" hắn ta cười và đáp với một giọng điệu nhẹ nhàng hết nhất có thể "đúng rồi tôi chính là kẻ đã cứu anh đây" tôi muốn đặt rất nhiều câu hỏi cho anh ấy nhưng sức khỏe của tôi có hạn tôi đã ngất đi tôi chỉ có thể nghe được cuộc nói của anh ấy với ai đó mà kẻ đó hình như là em của anh ấy hắn ta nói với một giọng điệu vô cùng nghi vấn " tại sao anh lại nhặt một con chuột về còn vô cùng qua tâm hắn nữa" anh ấy đáp lại với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và còn đặt tay lên đầu tôi " anh đã tìm thấy.......... " Vì tới anh ấy nói thì tôi đã bất tỉnh nhân sự rồi sau khi tôi tỉnh dậy thì tôi không phải ở cái bệnh viện đó nữa mà hình như là nhà của anh ấy, anh ấy vẫn ngồi kế bên tôi và nói " tỉnh lại rồi à " tôi trả lời với một giọng điệu vô cùng mệt mỏi " vâng ạ mà cho..... Hỏi anh là aiiiiii vậy ạ " anh ấy đáp " chắc hẳn đã mệt lắm đúng không hai nghĩ ngơi tiếp đi " tôi đáp " không mệt lắm tôi chỉ cần ngồi nghỉ một chút là về ngay ấy mà hình như tôi vẫn chưa biết tên của ngài tôi tên là Eli Roth còn ngài " anh ấy đáp " tôi tên là... Mà thôi anh muốn ăn gì để tôi đi làm cho " tôi rất nghi ngờ tại sao anh ấy không cho tôi biết tên nhưng hiện tại tôi rất đói nên thôi dẹp cái suy nghĩ đó đi " tôi.. tôi.. muốn ăn một chút bánh mì" anh ta bật cười rồi đáp " bánh mì á tại sao lại là bánh mì anh không ăn cái khác à thí dụ như súp nè Thịt nè tại sao không ăn những thứ đó" tôi đáp lại với vẻ mặt hoài nghi " thịt là những gì tôi chưa từng nếm thử chỉ có thể nhìn người khác ăn thôi làm sao mà giám mơ mộng tới đó chứ " anh ta đáp với giọng điệu hớn hở rằng " à quên mất anh là người ở bên kia bức tường mà nhể hoi hôm nay tôi sẽ cho anh ăn thử Thịt ko phải là Thịt thường mà là Thịt thượng hạng luôn " tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì anh ấy đã chạy đi mất tiu rồi một hồi sao anh ấy quay lại với một thứ gì đó vô cùng thơm tôi nghĩ đó là Thịt vì chỉ có nó mới thơm đến mức như vậy anh ta đặt lên bàng và nói" vì đôi mắt của anh không thể thấy nữa nên tôi sẽ đút anh ăn " anh ta nói song thì đút cho tôi miến thịt đầu đời của tôi từ đó tới giờ tôi thú thật chưa bao giờ mà có thể ăn được thứ ngon Đến mức như thế không ngờ miến thịt đầu tiên mà tôi ăn là do một người cùng giới đút cho tôi rất muốn miến thịt đầu tiên phải là tôi tự ăn cơ nhưng mà rất muốn nhưng sức khỏe có hạn khoản thời gian ở bên anh ta tôi đã biết thế nào là niềm vui và sự ấm áp từ rất lâu tôi chưa có anh ta còn dạy tôi rất nhìu thứ như cách chế biến Thịt nè và rất nhìu thứ khác khoản thời gian yên bình vô lo vô nghĩ cứ trôi qua . Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro