Mổ xẻ
Máu đã ngừng chảy. Hắn cũng ngừng thở. Chỉ có gã đứng đó, lặng im.
Gã nhìn thật kĩ, soi xét từng chi tiết trên cơ thể của tên lính. Và gã quỳ xuống. Nâng thi thể rách nát của hắn lên thật nhẹ nhàng.
Gã bước đi, chậm rãi. Theo nhịp từng bước chân là tiếng ngân nga trong cổ họng. Một tiếng ngân nga rất khác. Không tang tóc và ám đạm như mọi lần. Tiếng ngân nga lần này dịu nhẹ hơn, tươi sáng hơn nhưng tanh tưởi hơn rất nhiều.
Không giống như những kẻ sống sót phải chia từng căn phòng chật chội trong một cái sảnh nhỏ hẹp, những thợ săn được ưu ái hơn, rất nhiều. Mỗi thợ săn có một khu biệt thự riêng. Ở đấy, gã không sợ ai làm phiền, cũng không sợ hắn đột nhiên tỉnh lại mà chạy trốn. Không phải gã lo xa, mà vốn do trang viên kì quái này. Hắn có hồi sinh thật gã cũng không lạ.
Dừng lại trước chiếc bàn trong phòng bếp, gã thở dài. Biệt thự này không có phòng mổ. Cũng không có đầy đủ dụng cụ như nơi cũ của gã. Lâu ngày không làm có khi tay nghề gã cũng xuống rồi. Gã sợ sẽ không mổ được Naib của hắn một cách hoàn hảo nhất, Nhưng cũng đành chịu. Được đến đâu thì hay đến đấy.
Gã đặt thi thể của Naib lên bàn bếp, đi tìm một con dao. Dao rọc giấy. Tuy không sắc được bằng dao mổ nhưng cũng chấp nhận được. Đặt con dao lên chiếc ghế gần đó. Gã thở nhẹ. Dù đã làm việc này quá nhiều lần, nhưng lần này gã lại hồi hộp như mới lần đầu.
Tay gã run rẩy. Tim đập thình thịch. Hơi thở thì nặng nhọc. Và bụng gã cứ nhộn hết cả lên.
Gã bắt đầu cởi quần áo của hắn ra. Những vết thương có mặt ở khắp mọi nơi, rải rác khắp cơ thể hắn. Chỗ này vài vết sẹo, chỗ kia vài vết đạn. Cơ thể hắn nát bươm đầy những vết tích y như gương mặt của gã. Ý nghĩ chợt lóe lên làm gã thỏa mãn vô cùng. Những vết sẹo xấu xí kia chính là những điểm giống nhau nối kết gã và hắn.
Xong xuôi, gã nhấc con dao rọc giấy lên, kề lên bụng hắn. Gã ấn mạnh, tạo một đường cắt ngọt lịm. Máu lại ứa ra. Lem lên lưỡi dao, lem vào tay gã. Chẳng hề gì. Gã lại tiếp tục. Đường rạch này nối tiếp đường rạch kia. Nhẹ nhàng, nhanh lẹ như bác sĩ lành nghề. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bên trong hắn đã bày ra trước mắt gã.
Dù thi thể bên ngoài đã lạnh, nhưng bên trong vẫn còn vương lại chút hơi ấm. Gã đặt con dao xuống ghế. Bỏ chiếc găng tay vướng víu ra. Gã thọc đôi tay trần vào đống nội tạng của hắn. Từ tốn móc ra từng thứ một. Dạ dày, gan, phổi, ruột, thận, tụy,....Từng thứ một được móc ra đặt lên bàn. Chỉ riêng trái tim là vẫn ở đấy.
Chuyển lên gương mặt. Gã móc mắt hắn ra trước tiên. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt vời. Tuy có một bên đã bị tổn hại trong chiến tranh, nhưng về cơ bản vẫn là đẹp vô cùng. Ít nhất là gã nghĩ thế. Đặt nhẹ sang một bên. Gã cầm dao rạch một đường trên trán. Vết rạch sâu, chạm đến sọ. Từ đấy gã lột đoạn da đầu xuống, để lộ một khoảng xương hình cầu.
Rồi gã lại lục lọi, tìm kiếm mãi. Một cái chày. Gã thấy một cái chày trong bếp. Quay lại với cơ thể tình nhân. Hơi thương xót nhưng cũng đành vậy. Gã đập thật mạnh.
Cốp một cái. Âm thanh rõ ràng, khô khốc vang lên khắp căn biệt thự không bóng người.
Lại cốp một cái nữa. Lại một cái nữa. Sọ của tên lính giờ đã nát bươm.
"Xin lỗi em."
Gã thì thầm. Nhỏ nhẹ như có người theo dõi gã.
Nhặt nhạnh từng mảnh sọ xếp lại gọn gàng. Gã bắt đầu xử lí phần não. Não mềm. Vô cùng mềm và đặc biệt thu hút gã. Không kìm được, gã cắm một miếng, nhai nhai, rồi nuốt tọt vào bụng. Ngọt. Ngọt vô cùng. Gã lại tùy hứng cắn thêm vài miếng. Bao nhiêu cũng không là đủ. Nhưng gã buộc phải dừng lại. Phải kiềm chế!
Móc được hết não ra ngoài, gã thầm cảm ơn trời đất. Phần khó khăn nhất vậy là xong.
Tự thưởng cho mình chút thời giờ nghỉ ngơi. Gã dừng lại. Ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ngắm nhìn hắn. Đẹp quá đi mất. Hắn thực sự là đẹp quá đi mất thôi. Xương sườn, quả tim, nước da và những vết sẹo hút hồn gã. Đắm chìm trong men say. Gã run rẩy. Gã hứng tình.
Dù sao gã cũng là một thằng điên bệnh hoạn. Không trách gã được. Phải trách hắn quá đẹp đi.
Gã ngồi yên, kéo khóa quần xuống.
Cũng lâu rồi gã không làm mấy cái loại chuyện như thế này nên cầm cự cũng chẳng được mấy. Chỉ cần ngắm nhìn thi thể hắn đã được gã mổ xẻ, tuốt lên tuốt xuống mấy lần cũng đủ làm gã lên đỉnh. Thứ chất lỏng trắng đục bắn lên không trung, rơi xuống người gã, rơi xuống sàn nhà, rơi xuống thi thể hắn. Màu trắng đục chạm vào máu, dần cũng chuyển đỏ, rồi hòa làm một.
"Hahahaha"
Gã cười ồ.
Mùi tử thi sớm bốc lên khắp căn phòng lại làm gã thêm hứng thú. Lại lên. Nhưng lần này gã không ngồi yên nữa. Gã đứng dậy, tiến về phía hắn. Gã mân mê hốc mắt trống rỗng, rồi lại ngắm cặp nhãn cầu màu lục. Đặt đầu dương vật lên hốc mắt hắn. Gã bắt đầu đưa đẩy.
Ban đầu là mấy nhịp nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn. Rồi nhanh dần, tiếp tục nhanh dần và mạnh bạo hơn. Gã bắt đầu rên rỉ. Gã ỉ ôi tên của lính đánh thuê.
"ư....S....Sub.....ah....Subedar.....ưm...Naib....."
Cứ thế, cứ thế. Gã vừa làm vừa nhìn chằm chằm cặp nhãn cầu màu lục. Trong khoảnh khắc, gã liền chụp lấy một bên, bỏ vào miệng, nhai mạnh thật mạnh rồi nuốt xuống nhanh như thể có ai định giành mất của gã.
Gã bắn ra. Vào bên trong hốc mắt hắn. Và lại tiếp tục lặp lại. Gã cứ làm thế, làm mãi cho đến khi kiệt sức ngất đi trên chính thi thể hắn.
Kể cũng nực cười, một kẻ đã chết như gã mà cũng có ngày ngất vì kiệt sức.
---
Gã tỉnh dậy. Nhận ra sai lầm của mình, gã nhanh chóng chỉn chu lại quần áo. Gã chạy đi tìm mấy bình rượu. Nâng niu từng nội tạng hắn như thể còn người ta nâng niu thứ trân quý nhất cuộc đời mình, gã đặt chúng vào từng bình rượu. Rượu của hắn là rượu mạnh. Bỏ vào đây sẽ làm cho nội tạng hắn không phân hủy nữa.
Rồi gã bơm chất bảo quản ít ỏi gã xin được từ chủ trang viên vào người hắn. Cẩn thận, từ tốn khâu từng đường chỉ chắp nối lại cơ thể đã nát vụn của ai kia. Gã đặt con búp bê ấy vào lồng kính, ngắm nghía và trầm trồ.
"Naib Subedar, tôi có yêu em thật không, hay chỉ thuần là ám ảnh..."
Và dù có là gì đi nữa, Naib cũng đã là của gã, một mình gã, và mãi mãi là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro