Kem Soda
-"À...ừ, em biết đấy, em giống một que kem soda vậy, mát lạnh và ngon lành."
________________________
Nhưng những gì thầy chủ nhiệm nói về cậu ấy thì lại không giống như vậy, một tên học tra ham chơi, vô trách nhiệm, và, có trời mới biết thứ quái quỷ gì diễn ra trong đầu cậu ta hằng ngày.
Bằng tất cả lòng thương và sự tận tụy cuối cùng của một lão già đã chịu quá nhiều cay đắng với đám học trò ngổ ngáo, thầy khẩn nài tôi, một học sinh chân ướt chân ráo mới chuyển đến trường được vài giờ, giúp đỡ kèm cặp "đứa nhỏ đáng thương sáng dạ nhưng gặp quá nhiều trở ngại cả về vật lý và tâm lý" bởi một loạt lý do khá đáng cân nhắc là "ít ra thằng bé còn cứu vãn được nếu đem so với đám nghiện ngập hay gây gổ" và "việc này sẽ giúp đỡ cho em nhiều về mặt hòa nhập" và cả "Giúp đỡ các em khác là điều nên làm, ở một xã hội quá đáng chán ngày nay"
-"Đúng chứ", thầy già nhấn mạnh sau khi thuyết phục tôi bằng tất cả những gì thầy có thể.
-"Vâng ạ", tôi đáp rất ngắn gọn, nhưng thầy nghe ra một vẻ gì đó rất dễ phục tùng, và, một trái tim ấm áp nơi tôi.
-"Chà, thật tốt quá, tốt biết bao". Tôi giả vờ không thấy giọng thầy già run run vui mừng, vừa lật giở lại bảng thành tích của tôi vừa xuýt xoa như một món quà ngon từ đâu bay đến, và hơn hết là, sử dụng được.
Tôi gật đầu đồng ý mặc cho bản thân biết rõ rằng việc ấy vô lý nhường nào, ở ngôi trường khỉ ho cò gáy này, với một đứa dốt đặc nào đó mà tôi còn chẳng biết mặt, sẽ bám dính lấy tôi suốt năm học còn lại, họa chăng, suốt hai năm đằng đẵng trước khi tiếng chuông ra trường vang lên. Nhưng tôi cũng không phải dạng giỏi đàm phán, và ngặt một nỗi, rất dễ bị người khác sắp đặt, hoặc đơn giản là tôi không thích phản kháng. So với việc tính toán tiếp theo sẽ phải hành động như thế nào để người khác chiều theo ý mình và làm chủ tình thế, tôi chọn nghe theo họ, và sắp xếp cuộc đời mình từng bước trước khi cái gì đó xảy đến, nói theo kiểu cũ, là tùy cơ ứng biến, có vẻ dễ dàng hơn nhiều.
-"Thế nhé, thầy sẽ giới thiệu em ngay bây giờ đây, và em cứ giả như mình hoàn toàn không biết gì, về thằng nhóc ấy à, em cứ gọi nó là Hiro, bàn cuối dãy bên phải, thầy sẽ sắp xếp cho em sau.", ông đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa trong văn phòng, dẫn tôi đi dọc hành lang đầy nắng, dừng lại nơi phòng học lưng chừng đoạn đường đi, không phải cuối dãy hay đầu dãy, một nơi cũ kĩ và đầy tiếng ồn huyên náo, trước khi chúng im bặt bởi thầy kéo cửa xoành xoạch và nghiêm nghị bước vào trong.
-"Trật tự nào, em đấy, và thôi mấy trò giấu đồ ăn vặt đi, tôi có thể ngửi thấy chúng trước cả khi lên tầng hai này.", đợi một hồi cho mọi người vào vị trí, đủ nghiêm trang để không quá bẽ mặt, thầy gọi tôi vào. –"Nào, tin quan trọng đây, chúng ta có một bạn mới, tôi hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn."
Tôi bước vào, lướt qua một đám những con mắt lố nhố nhìn tôi với đủ loại hình thủ, tâm tư. "Tôi là _, chuyển đến vào mùa xuân này. Rất mong mọi người giúp đỡ"
Thầy giáo hài lòng vỗ vỗ tay, chỉ xuống một bàn trống nơi cuối dãy, "Trò sẽ ngồi ở kia nhé."
Tôi chậm rãi bước xuống, vẫn chưa nhìn rõ Hiro, cậu khá nhỏ con, và dường như hơi khom người, chỉ còn mái tóc đen lấp ló sau mấy bờ vai to khỏe chắn đằng trước.
-"Giúp đỡ nhau nhé", tôi khe nói khi đã ngồi xuống, quay mặt nhìn cậu ta.
Hiro có một đôi mắt buồn buồn, điểm một nốt ruồi lệ nhỏ xíu dưới đuôi mắt và hàng lông mi mảnh mảnh nhuốm ánh mặt trời. Cậu ta khá nhỏ con, nhưng ăn mặc gọn gàng, cúc áo trên cùng để mở và tôi thấy rõ một mảnh xương nhỏ nhô ra, làn da trắng tuyết non mịn, cả da mặt cũng vậy. Mái tóc đen thẳng cắt gọn thả buông xuống, vài lọn tóc mái chen ngang vầng tráng sảng sủa hơi lay theo gió. Tôi biết tôi đang để ý quá nhiều, tôi cũng không thể dừng việc đó lại được, cậu ta quá bắt mắt. Trông cậu gọn gàng, sạch sẽ và rất tươi mát. Một kiểu thanh mát của chanh và tuyết trong khi vẫn mọng nước như một quả dâu tây.
-"Ừ, giúp đỡ nhau nhé", đôi mắt cậu ta híp lại, đôi môi nhỏ mở ra, ngậm lại, và thanh âm theo đó bay đến lỗ tai tôi, giống như thanh âm của sóng biển xa xăm vào một ngày hè nóng nực, hay của tiếng lá cây xào xạc trên đường về nhà vào đầu thu. Và, cậu ấy cười với tôi.
Tôi nghĩ tôi không muốn thừa nhận tim mình đánh chậm đi vài nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro