R U Mine?
cùng với tiếng trống ngày một dồn dập và âm bass trầm ấm nối chúng lại thành nhịp điệu; sáu dây guitar trên tay người chơi rung lên, âm thanh toát ra thông báo hồi cao trào của bài hát. chàng ca sĩ gằn giọng, đi đến những câu hát cuối; và tiếng guitar dần tắt, để lại ba nhịp trống và anh chàng bass vẫn mải mê cùng dây đàn cho khoảnh khắc cuối bài. hyunjin giữ tay trên dây đàn, nhìn felix: nhìn cái vẻ tóc tai ướt nhẹp cùng đôi mắt mở to – đang mặt đối mặt với nó; đằng sau là anh changbin chưa cả kết thúc phần trống solo của mình, và anh christopher đang náo động không khí của dàn khán giả vốn đã hết sức cuồng nhiệt ở bên dưới. rồi, nó thấy felix gẩy tay trên từng dây đàn, tiếng guitar điện vút lên cao – như một lời chào, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại cùng với từng nốt nhạc nối liền nhau khi tay felix thoăn thoắt trên những dây đàn, đi lên rồi lại xuống cùng giai điệu như khiến người nghe chìm vào trong một thế giới của âm nhạc cùng với họ.
một buổi trình diễn nữa kết thúc.
chúng nó vội vàng chạy khỏi sân khấu ngay sau khi ánh đèn tắt, nhường chỗ cho tiết mục sau của buổi hội trường. trong màn đêm tối, nó tìm chẳng thấy felix đâu – nhưng hơi ấm của người nọ và tiếng thở dồn dập ấy báo hiệu cho nó biêt, rằng người ấy của nó vẫn ở đây, vẫn đang kề sát bên nó và vẫn chưa thoát khỏi ánh sáng chói lòa cua ánh đèn sân khấu và của tất cả những hào quang, những sự cổ vũ mà chúng nó vừa nhận được. và felix nắm chặt tay nó, mặc cho chúng nó có đang cảm thấy nóng rực lên ở cả trong lẫn ngoài; cùng nó nhìn hai người con trai còn lại, cùng nó điều hòa nhịp thở chưa đều của lồng ngực phập phồng.
đó cũng là một trong những lí do nó yêu felix thật nhiều.
và nó từ chối lời đề nghị ở lại tới hết chương trình âm nhạc, nói lời tạm biệt với changbin và christopher để cầm đàn chạy theo felix về phía bãi gửi xe tối om của trường đại học, cách xa thật xa nơi chúng nó đang đứng. dẫu cho có mệt, nhưng hyunjin vẫn chạy. vì nó chẳng thể đợi được phút giây được ở bên felix – mà chỉ mình felix mà thôi.
nó đội mũ bảo hiểm cho felix, rồi nó đội mũ của mình đặt trên yên xe, đợi felix khỏi động xe rồi mới trèo lên sau, ôm vào bình xăng ở phía trước. và felix nhả côn, kéo tay ga vút đi trong màn đêm tối, trong nền nhạc tokyo drift vang lên từ tai nghe của hyunjin; bắt đầu chuyến 'du lịch' ngắn hạn của chúng nó qua seoul tráng lệ, cùng đàn nó trên vai và đàn felix đặt trên đùi nó, tạo nên khoảng trống không mong muốn duy nhất giữa cả hai. qua lớp kính nhiều màu của chiếc mũ mà felix sắm cho, đèn seoul lóe lên rồi mờ đi, lấp ló từng chữ cái được tô điẻm bằng ánh đèn led làm ô nhiễm đô thị và không khí cứ thế chạy thật nhanh quá đôi mắt nó; chằng để nó kịp nhìn ngắm xem chủ nhân của chúng muốn gửi gắm điều gì – âu chắc cũng chẳng cần, nó thiết nghĩ.
cùng với tốc độ ngày càng lên cao của từng cú móc số đến từ chân felix; chúng nó tạm biệt trường đại học quen thuộc, tạm biệt phòng tập câu lạc bộ mà trường cho chúng nó mượn, tạm biệt những hàng quán nơi luôn có thể bắt gặp hình ảnh hyunjin và felix ngồi đối diện nhau với hai chiếc laptop, tạm biệt bãi gửi xe dường như lúc nào cũng làm bật lên con ducati đỏ như sùng quỷ của felix, tạm biệt cả những cung đường đã từng có những lần khiến nó hốt hoảng vì góc cua khiếp hồn của felix.
tạm biệt năm thứ ba đánh dấu bằng màn trình diễn ca khúc nổi tiếng của một nhóm nhạc trong nước, hwang hyunjin và lee felix đến hai học kỳ cuối cùng của quãng đường đại học.
nghĩ đến cái đấy, nó bỗng ngẩn ra một hồi lâu, và tưởng mãi chưa tỉnh lại. kể cả khi felix cởi mũ cho nó, cầm lấy đàn guitar điện từ tay hyunjin; rồi kéo nó vào căn hộ vốn đã quen thuộc sau hai năm quen nhau; nó vẫn ngây ngốc đến mức va chân vào cái gờ nhô lên giữa tiền sảnh và lối dẫn vào phòng khách, nếu không có felix thì đã đáp thẳng gương mặt điển trai xuống mặt sàn gỗ.
"hyunjin." felix vỗ lên má nó, "nghĩ cái gì đấy?"
nó hấp tấp cởi giày, đặt gọn gàng vào tủ; sau đó mới bước từng bước dài để bắt kịp felix hiện đã vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu đặt ở đảo bếp. "thế là năm cuối rồi đấy."
felix tay chống cằm, nhìn nó lấy nước mát trừ trong tủ lạnh ra, rót vào hai cốc. "ừm,"
và felix còn toan chưa uống cốc nước ấy, trong khi nó ngửa cổ làm một ngụm hết sạch, "felix... định làm gì?" tới thời điểm này, đối phương đã trở nên quá quen thuộc với những câu hỏi cộc lốc như thế, và cũng đã biết cách tự điền vào những ô trống vô hình ở trước dấu hỏi chấm để hoàn thiện cho kịch bản đối thoại của cả hai. "thực tập, xong rồi đi mở tiệm bánh."
vậy tớ đến làm tiệm của cậu nhé là câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu hyunjin, nhưng nó biết thừa felix sẽ không đồng ý. đứa con trai tóc vàng hiện đang ngồi đối diện nó đây sẽ cười thật lớn, sau đó gạt phăng ý tưởng đấy của hyunjin đi bằng lí lẽ là "nhìn cậu chẳng giống thợ làm bánh tí nào, cao tồng ngồng lại còn tóc tai bù xù.", nên nó đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mình, "còn hyunjin thì sao?"
"đi thực tập xong thì đi làm đúng nghề thôi, không thì học lên thạc sĩ." nó nhún vai, rót cho felix một cốc nước nữa, "thạc sĩ gì?" felix nhìn hyunjin. từ đôi mắt lóe lên một tia hào hứng, đan xen là những câu hỏi nhỏ to có đủ mà nó chắc chắn nếu nó dành thời gian ra để trả lời thì sẽ mất cả một cuối tuần quý giá. hyunjin không biết là do môn tâm lý học hành vi hay là do sự thật không thể chối bỏ rằng nó đã thích felix quá lâu, nhưng dạo gần đây, mỗi khi nhìn felix, nó dường như biết được thêm cả một vạn câu hỏi vì sao và những vì tinh tú hiện lên trong đôi mắt tơ của chàng trai tóc vàng ấy, biến nó thành một phi hành gia – cùng chiếc phi thuyền mang số hiệu 1509 của mình chu du qua dải ngân hà mang tên lee felix, đáp xuống đây đó trên những hành tinh thú vị trần ngập màu sắc và cảm xúc, hoặc đắm chìm trong giai điệu du dương đến từ một cây dương cầm bay giữa vùng không trọng lực.
"thạc sĩ giáo dục đặc biệt." felix ngẫm nghĩ, bấy giờ mới đưa cốc nước lên chạm môi, "thế là nhảy từ mẫu giáo sang giáo dục đặc biệt." nó chỉ bĩu môi một cái, "ai biết đâu được, hôm nay nghĩ thế xong lỡ mai học sang âm nhạc thì sao?"
"ừm, cũng đúng."
"thế bây giờ đi ngủ được chưa?"
"đi." chúng nó bỏ lại hai cây guitar ở ghế sofa ngoài phòng khách, cứ thế kéo nhau vào phòng ngủ tối đèn của felix lee.
ôi felix lee và tất cả những gì mà hwang hyunjin muốn làm với cơ thể ấy.
từng đường nét khuôn mặt, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất, từng thớ cơ và những đường nét nhấn nhá trên cơ thể hoàn mĩ kia; hyunjin dường như đã thuộc lòng.
nhưng nó cảm thấy đêm nay không dành cho những điều như thế.
tuy felix vẫn xô nó lên giường, dải đèn led chuyển màu tím xanh nhấp nháy theo chế độ; và felix ở trần, nằm ngực áp ngực trên người nó.
"sao, có chuyện gì?" hyunjin ôm lấy felix, tựa như đã quá quen thuộc, bờ môi dày áp lên mái tóc sáng màu của đối phương. felix chưa trả lời câu nào, chỉ dụi đầu vào lồng ngực hyunjin, ngọn tóc cọ lên da làm nó cảm thấy hơi ngưa ngứa. "rồi, bao giờ muốn nói thì bảo."
"hừm... không muốn xa hyunjin."
"có đi đâu đâu mà xa xăm nỗi gì?" hyunjin mát-xa gáy felix, "ý là đi thực tập ấy, chắc gì đã có suất thực tập ở seoul? đi busan, sejeong; hay... hay là tận gwangju thì sao!?"
"thì felix sẽ không tìm đến nữa à? và chúng mình kết thúc luôn?" felix đánh lên bắp tay nó một cái đau điếng, "ý người ta là không gặp nhau thường xuyên như bây giờ được nữa ấy."
"thì mình gọi điện thoại thôi." nó nghe được tiếng felix thở dài, và hơi ấm phả lên hõm ngực nó, "nhưng gọi điện thoại thì đâu có được ôm hyunjin như thế này đâu..."
nó không nén nổi tiếng cười của mình, "à, vậy là lấn cấn mỗi chuyện đó thôi à?" felix đâu biết rằng, nếu không có felix cạnh bên, hyunjin sẽ chẳng tài nào sống một cuộc sống đàng hoàng cho nổi. nó như phát nghiện felix - nghiện mọi thứ liên quan đến cái tên, con người ấy; yêu mọi thứ tới mức độ cuồng si và mong muốn chiếm hữu. có những đêm, nó cứ giữ cho mình mãi không ngủ, cũng bởi felix chưa bao giờ đặt tên cho tình cảm này của chúng nó - và dường như sẽ chẳng bao giờ làm điều ấy. chàng trai tóc vàng sẽ mãi để hyunjin giữa một biển rộng mênh mông cùng chiếc phà yếu đuối, cùng một ốc đảo được hứa hẹn mà chẳng bao giờ biết ngày sẽ tìm đến được. nhưng nó vẫn nguyện, vì chao ôi, nếu được chứng kiến một lee felix như thế này thì ai lại không nguyện cơ chứ?
"nói phải thì sao, mà không phải thì sao?" đối phương ngẩng đầu lên, nhìn nó mà mắt như trong veo và tròn xoe của một chú mèo con tội nghiệp. "thì chẳng làm sao cả." đối phương ngồi thẳng dậy, tay chống lên ngực nó, ánh mắt ấy chưa hề đổi thay, hỏi nó thêm một câu nữa, "chúng mình cứ mãi như thế này có được không?" rồi nó cũng thử nghĩ, nếu thay vì cứ tiến đến tận cùng của thế giới cùng felix cạnh bên, sẽ như thế nào nếu người ấy không ở đây? khi ấy; tất cả những mong muốn giấu kín trong lòng, khát khao và lòng thỏa mãn của nó; có lẽ; sẽ trở thành một kí ức dần nhòe đi cùng năm tháng và phai mờ theo những cái hôn người đem trao. khi lee felix không ở đây, ngay bên cạnh nó như lúc này đây.
là như thế nào cơ? "ừ, cho đến cuối cùng sẽ mãi như thế này?" hyunjin ôm lấy eo felix, một tay chống xuống tấm đệm êm ái khi nó ngồi dậy, trán tựa lên trán felix, sau đó hôn chàng trai ấy thật nhẹ nhàng; "sẽ mãi hôn cậu nhẹ nhàng như thế này," một cái hôn nữa lên má, "sẽ mãi ôm cậu như thế này," vòng tay nó siết chặt felix, áp sát hai cơ thể vào với nhau, "sẽ mãi trân trọng cậu như thế này," nó nhẹ nhàng hạ felix xuống giường, giữ cho cơ thể ấy ở giữa thân mình, "sẽ mãi yêu cậu như thế này," cho đù tớ chẳng biết mình là gì của nhau, thì hyunjin vẫn sẽ hôn felix thật đậm sâu như cách lưỡi nó và lưỡi felix cuốn lấy nhau lúc này, đôi tay chúng nó nhẹ nhàng tìm đến những điểm vốn đã quen thân để nâng niu và trêu đùa, da thịt dính lấy nhau như thể hòa làm một, mái tóc dài chạm vai của nó được felix buộc gọn lên giữa những cái hôn sâu của môi và lưỡi một cách thuần thục đến khó tả. nó hạ thân dưới xuống, ma sát với hạ bộ của felix, đũng quần jeans của hai đứa cứ tách ra rồi lại chạm vào nhau; sức lôi cuốn của đối phương khiến hyunjin chẳng bao giờ có thể chối từ. "tớ yêu cậu," hyunjin hôn lên má felix, khi nó kéo khóa quần xuống, cả hai đồng thời cởi bỏ miếng vải vướng víu đang che giấu đi dục vọng vốn trần trụi của chúng nó, sau đó lại áp vào với nhau, thân dưới lõa lồ giờ chẳng còn gì chặn lại nữa – khi cơ thể chúng nó áp chặt như muốn đè nghén nhau và biến các phân tử tách rời ấy thành một, bộ phận cương cứ cọ sát vào nhau cùng dịch chảy ra làm cho bầu không khí bao quanh chúng nó thêm phần cuồng nhiệt hơn. và hyunjin, cùng những cử chỉ nhẹ nhàng của mình, âu yếm felix bằng cái ôm của vòng tay lớn và những nụ hôn tựa thể bươm bướm đậu lên mặt em, đưa ngón tay mình vào trong, chàng bassist điêu luyện sử dụng kĩ thuật trên phím đàn của mình để trêu đùa với cơ thể mẫn cảm của người chàng yêu. "nào- hyunjin-" felix phàn nàn, tông giọng trầm được thay thế bằng một tiếng nũng nịu như khiến bên trong hyunjin tan chảy ra thành nước. "xin lỗi mà." và nó hôn lên trán felix, tự hỏi tại sao chúng nó vẫn chảy nhiều mồ hôi đến vậy trong căn phòng để điều hòa hai mươi độ. "felix này, cậu thuộc về mình, đúng chứ?" câu hỏi chẳng hề liên quan đến nhịp ra vào ngày một nhanh hơn của tay nó bên trong felix, càng không liên quan đến ba ngón tay đang làm em cong cả người lên như sắp gãy làm đôi, "a... ha... của h- hyun- hyunjin... yêu... hyunjin nhiều."
đêm ấy; chẳng thể đếm nổi hyunjin đã đặt lên môi em bao nhiêu cái hôn, cũng không tài nào đoán được nó đã đặt lên nước da trắng của felix đến bao nhiêu là những bông hoa đủ sắc mà nó chắc chắn sẽ còn lưu lại đến vài ngày nữa. bởi, nó chỉ còn nhớ cách felix ôm chặt lấy nó sau lần làm tình cuối cùng, khuôn miệng nhỏ nhắn còn đang thầm thì, rằng "hyunjin có thuộc về mình không?"
câu trả lời của nó, sẽ để dành cho khoảnh khắc felix tỉnh táo hỏi lại để có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro