Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One for the road.

rồi liệu rằng, em có rót cho tôi một ly không?

bên ô cửa kính lớn nhìn thẳng ra ban công còn chất bừa bộn những thùng carton và dụng cụ quét dọn, bàn ăn dài nhét thêm nhiều chiếc ghế đủ kiểu dáng để chứa đủ tám thằng con trai trưởng thành giờ đây chỉ còn lại những chiếc đĩa đã được dọn sạch đồ ăn và cốc nước toàn đá tan; còn đám chúng nó đã tụ lại ở phòng khách, một mớ hổ lốn của chân tay và những cơ thể rõ ràng là không thể vừa được chiếc sofa mới toanh – khi chúng nó cứ theo thói quen mà ngồi lên người nhau, ép nhau vào thành ghế để bản thân có được một chỗ ngồi, hay chỉ đơn giản là an vị giữa hai chân của một ai đó. "chà, cảm ơn felix vì bữa tiệc tân gia tuyệt vời này nhé." christopher nâng ly rượu lên đầu tiên, trước khi tất cả những người em của anh cũng phỏng theo động tác ấy, "chúc em thật hạnh phúc ở tổ ấm này."

"chúc hạnh phúc!" chúng nó cùng hô lên, và uống cạn thứ rượu đắt tiền mà bố mẹ felix vừa đem tặng hồi chiều họ ghé qua. "cảm ơn mọi người nhé! nhưng không có nghĩa là mọi người để em ở đây một mình dâu đó! ngày nào cũng phải sang đây với em!"

"nếu mà tao không sang thì sao ta?" han jisung má đỏ ửng ghé sát vào mặt em, đôi môi nó chu ra như lại sắp hôn lên cổ felix một lần nữa. "thì mày mất suất ăn bánh qui." đứa lớn hơn tách ra ngay lập tức, bày ra vẻ mặt của kẻ bị phản bội, "tao không thể tin được mày dám giở chiêu ấy với tao!" felix nhún vai, "chẳng có gì là tao không dám cả."

"chà, mới thế mà cũng muộn rồi nhỉ?" christopher nhìn ra khung cửa tạo thành hình vòm ôm lấy góc nhà của felix. bên ngoài, trăng đã lên cao tự bao giờ, hạ xuống lan can của căn hộ một ánh đèn mờ ảo, chẳng đủ để chiếu cho tỏ những nơi mà em đã tắt bớt đèn đi, hay tạm giấu kín. cái thứ ánh sáng lấp ló ấy chỉ có thể ôm lấy hàng cây bên ngoài đang xào xạc hương đất ẩm sau mưa, thầm thì khẽ nói với nhau điều gì mà chủ nhân mới của chúng đã tâm sự: trong thứ ngôn ngữ cây cỏ của riêng chúng nó, yên ắng mà lao xao. "thôi thì một ly cho lúc anh đi, tối nay anh xin phép một thôi nhé, vì còn phải đưa mọi người về."

jeongin hứng khỏi hùa theo, "em không lái nhưng em được anh chan đèo, em cũng uống!" nói đoạn, miệng chai rượu nhỏ xíu đã ngả vào cốc của christopher, chất lỏng màu đỏ đô tràn vào cốc thủy tinh, nhanh chóng lấp đầy một nửa.

và rồi cứ thế, một cốc, hai cốc, tiến đến sáu cốc; ai cũng đã có cho mình một ly cuối trước khi lên đường. "anh changbin cũng uống cơ đấy." seungmin cạ vào vai anh chàng. "thì một ly mà, anh chan làm được thì anh chẳng lẽ lại không?"

"nốt ly này là về thật đấy nhé?"

"ừ, thật."

đương sự gật đầu đồng ý, nhưng họ đều biết họ sẽ chẳng về khi đồng hồ mới chỉ điểm mười một giờ kém. họ còn rôm rả chuyện trò khi màn hình tivi đang chiếu một chương trình truyền hình dài tập nào đó ở âm lượng thấp, nhâm nhi những món ăn vặt mà họ đã mang sẵn theo, và va vào nhau sau những câu đùa tựa thể họ vẫn còn là những chàng thiếu niên mới lớn ngày nào. và phải đến khi kim phút của đồng hồ nhà felix chạy quá số sáu và kim giờ mấp mé giữa một và hai, một nửa toán bọn họ mới toan đứng dậy. nửa còn lại tiễn họ rời đi, rồi trở lại cùng những tâm sự tưởng như chưa ai giãi bày – tuy họ gặp nhau mỗi cuối tuần cùng những câu chuyện mới và nhân vật cũ (hoặc không), vì họ còn quá nhiều điều muốn nói chỉ cho ba tiếng đồng hồ như bị đốc thúc ở nhà một ai đó bất kì trong nhóm bạn này, bởi họ đã lớn chứ chẳng còn con trẻ để có thể chây ì mọi công việc đến ngày mai.

seungmin thở dài một hơi, "tao nghĩ tao cũng cần về rồi. anh đi cùng em chứ, anh changbin?" cậu chàng ôm lấy jeongin đã say ngoắc khi nói đến ấy, nhìn changbin cùng lee minho đang tựa lên vai anh. "ừm, đi thôi, không mai lại muộn."

felix bĩu môi khi em đứng dậy để tiễn bạn mình đi khỏi, "mai là chủ nhật mà anh."

"mai anh vẫn đi tập gym chứ." changbin thoải mái xỏ đôi giày vào chân, cùng lúc đó đỡ minho đã lờ mờ ngủ bên mình; bình tĩnh đợi người anh lớn hơn đi xong giày. "anh về nhé."

"tao cũng về đây."

"chào mọi người nhé." felix cười tươi, vẫy chào mọi người ở tiền sảnh, nhìn họ bước ra đến thang máy mới đóng cửa lại.

"anh chưa về." felix nhìn hyunjin đang chậm rãi dọn gọn vỏ đồ ăn và những chai rượu đã cạn một nửa rải rác khắp từ bàn gỗ nhỏ xuống chiếc thảm mới mua, tắt tivi, để nguồn sáng duy nhất còn lại trong căn phòng chỉ là ánh đèn mờ vốn dùng để trưng bày tranh – những bức tranh mà felix thậm chí còn chẳng có; và màn đêm lại cuốn lấy họ: trong sự quen thuộc đôi bên, trong cái lặng thinh chiếm lấy bờ môi họ mà lại chẳng cảm thấy xa lạ. trong ly nước còn sóng sánh của những đêm từng say và từng bên nhau, kề bên gối và ôm lấy nhau cho qua đi nỗi buồn của nhân loại.

hyunjin cầm một túi đầy các loại vỏ trong tay, tay còn lại chống lên gối. rồi hắn đứng dậy, tìm đến góc nhỏ trong căn bếp của felix, đặt túi rác bên cạnh một cánh cửa tủ mà hắn biết chắc là có thùng rác ở trong – tất cả, trước sự chứng kiến của felix. "em đã rót cho tôi được ly cuối nào đâu, nên tôi đã làm sao về được?" hắn đứng ở bệ, hai bàn tay cọ vào nhau dưới dòng chảy yếu ớt của vòi nước còn chưa sửa. "có muốn rửa bát luôn không?"

felix chỉ lẳng lặng nghe theo lời nói ấy, thu dọn hết dụng cụ ăn và bát đĩa trên bàn, đứng im nhìn hyunjin kéo vòi nước, dùng miếng giẻ thấm nước rửa bát lau rửa thật kỹ, mọi hành động đều tự nhiên như không mà chẳng cần phải hỏi chủ nhà - dù chỉ một câu. "thế em không định giúp tôi đấy ư?" em khẽ giật mình, nhìn hyunjin, rồi lại nhìn những chiếc bát chưa được tráng nằm ở nửa còn lại của bồn rửa bát chia làm đôi. "à," em miễn cưỡng nhích lại gần hyunjin, chiếm vòi nước về phía mình. dòng nước chảy xuống, róc rách tới từng ngóc ngách, đọng lại trên những món đồ sứ, có những giọt còn chảy dọc xuống tay em khi em vươn lên để cất bát đĩa lên kệ. felix thường thì không phải là dạng sẽ nấu những thứ quá cầu kỳ, nên việc rửa bát sẽ chẳng bao giờ tốn đến cả nửa tiếng như hôm nay – cũng vì những người bạn của em mang đến quá nhiều, đến độ bây giờ tủ lạnh em đã đầy một nửa những chiếc hộp nhựa mà em cũng chẳng biết mình ăn đến bao giờ mới hết. nói là vậy, nhưng thực ra có người làm cùng thì việc gì cũng thành nhanh. giây phút em xếp cái bát ăn cơm cuối cùng lên chạn, hai đứa không nói không rằng cùng vẩy tay, làm cho nước bắn hết lên áo – vì chẳng ai đeo tạp dề cả. "chà, ca này nguy rồi đây." hyunjin nhìn xuống chiếc áo phông vốn đã thấm nước loang lổ từ sự vụng về của mình. "anh có cần thay áo không?"

"hở?"

"anh vẫn còn chưa lấy hết đồ... nên em cũng đem sang nhà mới luôn." felix ngập ngừng, "nếu anh muốn, anh có thể cầm về nốt."

hyunjin lắp bắp đáp lại, "à- à ừ."

"thế anh đợi em ở đây đi, em lấy cho."

thế mà hyunjin đứng đực ở bếp chờ felix đem đồ ra cho mình thật. hắn nhận lấy chiếc áo phông xám quen mắt, trực tiếp cởi mảnh vải ướt nhẹp đang dính lên người, vứt nó lên đảo bếp đối diện mình, rồi chậm rãi mặc áo mới vào. "à, ừm... hôm nay anh đi gì đến?" ánh đèn mờ của căn bếp mới làm cho hắn không thể biết được là có đúng gò má của felix đã ửng lên rồi hay không. "anh đi xe máy thôi, cho tiện. sao thế?"

felix không còn dám nhìn hắn nữa, "em sợ... hơi nhiều đồ... với lại em cũng không chắc em nhớ đồ nào là của anh. nên là mai anh đi ô tô sang chở về có khi đỡ mất thời gian hơn..." em nhìn bóng lưng hắn đứng ở tủ lạnh của em, thản nhiên lấy ra hai chai soju, "thế thì bây giờ mình soạn là được, rồi sáng mai anh qua." hắn vặn mở nắp, đưa cho felix một chai, "vẫn thích vị đào hơn chứ?"

và felix thực sự muốn trách hyunjin. vì cớ gì mà hắn lại cứ hành xử một cách bình thường như thế, nói chuyện với felix tự nhiên như thế, ghi nhớ mọi thói quen của felix tựa rằng chẳng có điều gì xảy đến trong mối quan hệ của hai người như thế? vì sao hắn lại vô tư lự đến thế? hắn cứ nghĩ ở trong một nhóm bạn thì có chia tay cũng chẳng sao à? "chủ nhà dẫn anh vào phòng đi chứ?" hắn cười, gõ miệng chai soju lên vai felix. "nhanh lên thôi còn đi ngủ chứ. muộn rồi."

muộn rồi thê sao anh chưa về? felix nghĩ, và muốn nói mãi; ấy nhưng câu hỏi còn mắc lại nơi đầu lưỡi, trôi tuột xuống cuống họng và quay trở lại dạ dày lõng bõng toàn đồ uống, chới với cùng những đợt sóng trong lòng felix khi em nhận ra, rằng có lẽ em cũng chưa muốn hắn rời đi.

"chà, đúng là felix có khác; đến cái cảm giác của ga trải giường cũng thích ghê." hyunjin buông ra một câu cảm thán khi hắn ngã uỵch lên giường felix, chân tay dạng ra như đang làm thiên thần tuyết trên tấm chăn trắng em mới trải sáng nay. "cẩn thận không đổ hết rượu ra bây giờ." felix cảm giác cái tư thế của người kia không có vẻ gì là mong muốn làm việc cho lắm. "anh dậy đi, làm xong nhanh còn về chứ." hyunjin nghe đoạn liền bĩu môi, nắp miệng chai thủy tinh rời khỏi bờ môi mọng, "em đuổi anh về á? muộn vậy rồi mà em còn nỡ đuổi anh ư?'

felix cứng họng. bây giờ để bảo em nói nửa chữ còn chả nói được, vì em còn đang bận tâm vào việc giải mã từ câu từng chữ của hyunjin. nếu buổi tối nay hắn làm felix bối rối còn chưa đủ, thì bây giờ thậm chí nó còn tệ hơn. em không biết mình nên nói gì và phải làm gì để ít nhất – thoát khỏi tinh huống hiện tại; và về lâu dài, thoát khỏi vòng xoáy trong mối quan hệ của hwang hyunjin mà cả hai đều không biết mình cần gì và muốn gì ở đối phương. nên em đứng nhìn hắn, nhìn cái dáng người cao gầy ấy đứng lên, tiến lại gần em – mỗi lần em hít vào thật sâu tương đương với một sải chân dài, cho đến khi các ngón chân chạm nhau, hơi thở ấm nóng kề bên tai em đỏ lựng, gò má hai người khẽ chạm; và ý chí tự rời bỏ felix; để em lại với cánh môi khép hờ cọ lên môi em, cánh tay của hyunjin ôm trọn hông em, nhẹ nhàng tựa vào người felix như một tấm chăn khổng lồ, những câu từ hắn cứ lẩm bẩm nói đi nói lại mãi mà em vẫn chẳng nghe rõ được. em đông cứng tại chỗ, đôi mắt giương to nhìn bức tường đối diện em = nơi em vẫn còn đang treo bức tranh bông hoa cúc hắn tặng, ngay trên đầu giường mới lắp tối qua. "anh... anh..." felix lắp bắp, "hay là anh về đi."

hyunjin gục xuống, trán hắn tựa vào vai felix, tay vẫn còn cầm chai rượu dang dở khi hắn nói với em, rằng "anh yêu em mà, felix, tại sao em lại đuổi anh đi."

"vì anh say lắm rồi đấy." em đặt tay lên ngực hắn, nhưng chẳng có lực để đẩy hắn ra. tấm lòng yếu đuối của em lại phản bội em nữa rồi. "em xin anh đấy, anh về đi."

"em còn đang giữ con tim anh cơ mà, tại sao anh lại... về được cơ chứ? làm sao anh về được khi em cứ lấy hết mọi thứ của anh đi rồi để lại một mình thân anh nơi này?" hắn ngửa mặt lên, nhìn felix mà như chẳng nhìn nổi, vì khóe mắt cứ lã chã có những giọt nước rơi.

"anh đang khóc đấy à?"

"thế em nghĩ anh đang làm gì?" hắn nhếch khóe môi, "hẳn là anh đang cười cho em xem đấy, đang diễn trò cho em vui đáy." và felix chẳng còn cách nào khác ngoài đưa tay lên ôm lấy gương mặt thanh tú kia, ngón tay nhỏ nhắn gạt đi những giọt nước mắt chảy dài trên má, đã kịp rơi xuống cổ để thấm lên áo phông mới thay; kéo mặt hwang hyunjin lại gần em mà thầm thì, "anh đừng khóc nữa." nói đoạn, em hôn lên bờ mi hyunjin còn đang rưng rưng. "đừng khóc nữa, em thương anh mà."

"em thương anh mà tại sao lại để anh đi như thế?" hyunjin bỗng gào lên, nức nở hơn cả lúc trước. "sao em lại chia tay anh, đuổi anh sang pháp, không liên lạc gì với anh trong bốn năm liền, rồi lại còn định lừa anh là em sắp đính hôn?" hắn buông luôn chai rượu xuống đất, ôm chầm lấy người con trai nọ. "em tưởng anh không biết à? em tưởng anh dễ bị lừa đến thế à?"

khi chai rượu vang lên một tiếng keng, và ngã lăn ra đất, tim felix cũng như hẫng một nhịp với cái ôm của người nọ - với hơi ấm của người bao bọc quanh em mà bao đêm em đã luôn nhớ về, với từng lời người trao mà em đã trót hứa sẽ không bao giờ quên. rồi bây giờ, em lại phải làm sao đây? làm sao với người em yêu đang ở trước mặt?

"như vậy tốt cho anh hơi mà, cho cả hai ta."

"tốt ở đâu em nói xem? không có em có ngay nào anh được ra hình người không? không có em cuộc đời anh còn mục đích nữa không? em nói xem?" hyunjin vừa nói vừa nấc, cùng với rượu vào mà lời cứ thế tuôn ra, tựa thể tuôn hết những bí mật và những lời tâm sự đau đáu còn giấu kín bấy lâu nay; những lời hẳn là hắn phải cố gắng lắm mới thốt lên được. vòng tay hắn siết chặt hơn, từng cái nấc đến dồn dập, cản trở câu nói – nhưng hắn vẫn nói, giống đứa trẻ thút thít khi nước mắt giàn giụa. "em... em có biết không... anh đã suýt nữa... đã đ-đi cưới một người.... khác rồi đâ-đấy, tất cả là tại em đấy. tại sao em lại lừa dối anh c-cơ chứ? e-em... em đã bảo là mình phải... phải sống có nhau c-cơ mà? nếu anh kh-kh... không quay về, em còn định... lừa anh... đến-đến lúc nào nữa vậy felix?" hắn nói tới đó thì chẳng nói được gì nữa. chỉ còn biết vùi đầu vào hõm cổ felix, mái tóc đen dài cọ lên da thịt em.

nực cười thật đấy,
từ ban đầu em khôn nên mới hyunjin đến tiệc tân gia làm gì
bây giờ lại thành hai người đau rồi

"hyunjin, nghe em nói này." felix ôm lấy vai hyunjin, cố gắng đẩy anh ra; kết cục vẫn không thay đổi được gì; lại còn làm cho hyunjin siết vòng tay quanh eo em, như sợ rằng em sẽ chạy đi mất, nên muốn khiến cho cả hai hòa vào làm một cùng cái ôm ấy. nó khiến felix nghẹt thở. "hyunjin...." felix thở dài, "không phải chúng ta đều cưới vợ, rồi cứ thế sống cuộc sống của riêng mình sẽ tốt hơn nhiều sao?"

"em nói cái gì cơ?" hyunjin hốt hoảng, bấy giờ mới tách felix ra, "tại sao em lại nghĩ anh không ở với em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn?" bàn tay to lớn của hắn bọc lấy hai má em, ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn của người nọ, giọng nói vẫn còn chưa vững vàng, "ai dám bảo em bỏ anh đi như thế?"

tự nhiên felix thấy mắt mình cũng cay cay, như muốn ứa máu ra vậy. "không ai cả." em lắc đầu, "em tự thấy nếu mình có một cuộc sống giống người bình thường, thì về sau này mình cũng sẽ hạnh phúc hơn."

"có gì không bình thường ở chúng mình?"

"..." em chẳng biết nói như thế nào cho phải, "làm người đồng tính đâu phải người không bình thường đâu felix? mà cũng đâu ai ép buộc mình phải thông báo cho gia đình ngay lúc này?" những câu hỏi liên tục được đưa ra, giống như kiểu hyunjin đang chất vấn em vậy. "chúng mình yêu nhau chưa từng là một chuyện sai trái, felix nhìn anh," lúc nào cũng thế, hắn ta cũng sẽ bắt kịp với tốc độ của đôi con ngươi đen láy kia, lúc nào cũng yêu cầu felix phải nhìn thẳng mặt hắn. "có người nói với em như thế rồi em định chạy trốn ư? em không định ở lại và giải quyết với anh ư?"

felix thở dài, nhẹ nhàng tách mình và hyunjin ra, "không phải như thế," em nhìn vành tai ửng đỏ của hyunjin, nhẹ nhàng vỗ lên má người nọ, "thôi, anh sang phòng ngủ của khách đi, em nghĩ anh mệt rồi." nói đoạn, em tiến về cánh cửa, đã cầm đến tay nắm ấy mà vẫn bị hwang hyunjin chặn lại. hắn giữ chặt bàn tay ở cửa, đóng sập nó lại, không cho em thoát khỏi và chắc là không có ý định rời khỏi nơi này cả đêm nay. "anh không đi đâu hết, sẽ không đi, nếu em không nói chuyện đàng hoàng với anh. anh mệt rồi. anh không muốn nghe những lời thêu dệt và những câu nói xin lỗi, tại em, hay mình chia tay đi của em nữa. anh không muốn em cứ mãi giấu anh những thứ quan trọng và chỉ nói với anh vào phút cuối hay thậm chí là không bao giờ nói, anh cũng lo cho em chứ, em biết không? anh cũng là một phần trong cuộc sống của em mà?" hyunjin hít vào một hơi thật sâu, "anh mệt mỏi khi cứ mãi phải đuổi theo em, tìm em trong cái tâm trí bề bộn của em chỉ để hỏi em tại sao hôm ấy em lại buồn, tại sao bất chợt em lại cáu gắt với anh, hay tại sao mà bỗng dưng một đêm em khóc đẫm cả gối khi em nghĩ anh ngủ rồi. anh biết hết, và anh chờ em dừng lại để em nói, thậm chí anh còn đuổi theo em; nhưng nếu em cứ mãi trốn tránh như vậy, thì anh sẽ kiệt sức và bỏ cuộc đấy."

"vậy thì anh bỏ cuộc đi." felix nghĩ là mình đã khóc rồi, nhưng khóc tự bao giờ thì em chẳng biết. lúc em nhận ra trên môi mình có vị mặn, nước mắt đã bắt đầu làm ướt má rồi. "đừng tìm đến em nữa, đừng nói chuyện với em nữa, đừng nhắn tin tán tỉnh em trong groupchat nữa, đừng mò đến công ty của em sau mỗi giờ làm nữa, cũng đừng gửi hoa hay thư quà gì dến nhà em vào mỗi cuối tuần nữa." hyunjin nhếch khóe môi, "vậy là em biết."

"em biết chứ, cái xe máy đỏ chót của anh mà em không biết thì cũng lạ thật đấy, hyunjin ạ, chí ít lần sau anh đi cái gì đấy bớt bắt mắt hơn đi, và cũng đừng gửi hoa tulip nữa, gửi hoa khác đi."

"ừ, lần sau anh sẽ gửi hoa hồng đến." bấy giờ, felix mới nhận ra là mình lỡ lời, và chắc chắn rồi, em không thể rút lại lời nói ấy được. "mẹ nữa." em đảo mắt, nhận được tiếng cười khoái trá của hyunjin. "felix, em sẽ không trách anh đâu đúng không?"

"anh định làm gì?"

"anh hôn em nhế?"

và, dẫu cho felix có biết rằng một cái hôn sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở một cái hôn – nhất là với hwang hyunjin, nhưng em vẫn đồng ý; vì ôi chao, thực tình mà nói thì em nhớ bờ môi ấy biết bao, nhớ cơ thể nóng bỏng và gương mặt điển trai của hwang hyunjin kia qua bao năm xa cách vẫn đẹp đến vậy, nhớ tất cả những sụ dịu dàng và điên loạn mà cả hai đã từng có trên giường. em nhớ cả từng đường nét trên cơ thể ấy, khắc sâu trong tim gương mặt thỏa mãn của hắn khi cả hai áp sát vào nhau – giống hệt như lúc này đây, quần áo tuột dần khỏi cơ thể và da thịt áp vào nhau, hơi thở dồn dập như làm nóng lên bầu không khí yên ắng của căn phòng, và những xúc cảm từ động chạm da thịt đã lâu lắm rồi chưa tìm đến. "ha..." hyunjin ngửa cỏ, để môi felix giày vò anh, tạo nên những chấm hoa xanh đỏ trên làn da trắng, từ một bông rồi thành một chùm, kéo dần xuống xuống ngực và vùng bụng của anh. đương nhiên felix sẽ không dừng lại ở đấy mà còn đi xuống tận dưới nữa, dừng lại ở giữa chân hyunjin với hạ bộ đã nửa cương, cái lưỡi ranh mãnh liếm môi khi em nhìn lên hyunjin đang đỏ lừ cả mặt và còn phải lấy tay che mặt.

"em đang làm gì thế?" hyunjin không dám nhìn felix, "em làm những cái anh muốn mà?"

hắn phản bác lại ngay lập tức, "anh chỉ muốn một cái hôn thôi!"

felix búng tay xuống cậu em đang dựng dần lên của hắn ta, "thật à? anh điêu thế?" nói đoạn, em trèo ngược lên, đưa tay kéo tay hyunjin để anh không thể che giấu được gương mặt ngại ngùng ấy nữa. "nhưng nếu anh đã nói như thế, thì em cũng chiều anh vậy." rồi em hạ mình; nhẹ nhàng hôn lên môi hyunjin, một cái, rồi hai, ba, bốn, từ từ biến thành những khoảng chạm dài và tạo đà cho lưỡi em cứ thế tiến lên. lưỡi hyunjin có vị đăng dắng của rượu, nhưng em không phiền, vì môi hyunjin dày và mềm như kẹo cotton, khiến em đã từng nghĩ em có thể chìm trong nó cả ngày. "ưm~" felix thỏa mãn kêu lên khi cuối cùng em cũng tách được khỏi hyunjin – hắn cứ kéo em lại và xâm chiếm khoang miệng em mối lúc em muốn rời đi; và em nằm luôn lên người hắn, cảm nhận nhịp tim hai người đang đập trong khoang ngực. "em có muốn tiếp tục không?"

felix phì cười, hôn lên bờ vai trần của hắn. "đáng lẽ em phải hỏi anh câu đấy mới đúng."

"nhưng anh vẫn muốn nói chuyện kia>"

felix ngẩng đầu lên, không thể tin được vào tai mình. "anh đang cứng và em thề là anh muốn chơi với em cả đêm nhưng vấn đề anh lựa chọn để nói là cái đấy á?" hyunjin đưa tay lên, vò mái tóc vàng của felix. "ý anh là, chúng ta có thể nói về chuyện đấy sau khi anh xong việc với em," hắn dùng chân quặp chặt lấy eo felix, lật em nằm ngửa, đưa thế chủ động về phía mình. "còn nếu em đã muốn cùng anh, thì anh không ngại đâu."

và felix nghĩ khi ấy em đã quá say rồi – vì em đã nốc hết chai rượu trước khi hyunjin kịp uống được nửa phần của mình; bởi những gì sau, trong hay kể cả là trước đó em đều chỉ mang máng trong đầu, cứ tìm lại và chắp vá thành mảnh là lại thấy đau. điều duy nhất em nhớ được là gương mặt của hwang hyunjin cùng câu nói anh yêu em cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu, bao phủ miên man và như nhán chìm mọi suy nghĩ khác của em, làm cho em chẳng còn biết gì khác ngoài ôm chầm lấy hắn và thốt ra những âm thanh thỏa mãn của cuộc làm tình em chẳng chờ mong xảy đến nhưng lại luôn mơ ước nó tìm lại chốn em.

giữa những cơn mộng mị ấy, em đã cố hỏi bản thân em thực sự muốn điều gì vào sáng ngày mai; nhưng khi hwang hyunjin hôn lên hằng hà sa số những vì sao trải dọc dưới đôi mắt em cụp xuống vì cơn buồn ngủ và thầm thì rằng hắn yêu em đến nhường nào, khi hắn bọc em trong tấm khăn ấm và cùng em đắm vào bồn tắm ấm áp; em chỉ còn biết tựa vào lồng ngực vững chãi dường như vẫn luôn chờ đợi em quay về, và cầu nguyện cho một ngày mai đến với em cùng bóng hình người vẫn quanh quẩn bên em và một lời yêu thương em đã luôn trông nóng suốt mấy năm ròng.

em ước mong bằng cả con tim mình, hay có lẽ, bằng cả con tim người mà em đang nắm giữ nữa.

fiy; one for the road là câu thường được nói khi tàn các cuộc vui, bạn bè rót cho nhau chén cuối để uống nốt rồi sẽ về, hiểu đại khái sẽ là "thôi nốt ly rồi tao đi" - cũng na ná với nghĩa tác giả đã dịch.
thực ra tác giả cũng không hiểu các chú arctic monkeys làm quả mv như thế để làm gì nhưng mà meh, who cares?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro