Do I Wanna Know?
felix rời khỏi môi hyunjin sau những ái ân nóng bỏng, đứng dậy, tách mình khỏi thân thể của hắn. "ký túc xá sắp đóng cửa rồi, tao phải về đây."
"nhưng mày ngủ lại cũng được mà?"
"mày không thấy phiền à?" hyunjin ôm eo felix, lại đưa nó ngã vào lòng mình. "có gì ở mày để tao phiền?" kẻ tóc đỏ hôn lên môi nó, vị cà phê đắng còn vương đầu lưỡi như chất gây nghiện khiến nó lụi tàn theo từng tiếng động ướt át mà môi chúng nó tạo ra. "ví dụ như là việc tao say vãi đái và chắc chắn mai đéo nhớ hôm nay tao đã đá lưỡi với mày một cách đầy ngọt ngào và đậm vị như thế nào." hyunjin vuốt dọc sống lưng nó, bàn tay lành lạnh chạm lên nước da ấm nóng khiến felix run lên. "vậy thì tao làm cho mày nhớ là được." và felix đè nó xuống giường, kéo cao áo sơ mi thùng thình lên quá ngực hyunjin, đắm đuối chìm vào từng đường nét như tượng tạc của kẻ lớn hơn. "mày không có nhiều cơ," nói đoạn, nó đặt bàn tay lên ngực hyunjin, "nhưng như thế này là ngon nhất." tay nó chu du tới bụng hyunjin, mân mê đường nét nơi ấy; nhìn lồng ngực của kẻ lớn hơn đang phập phồng từng nhịp thở của dục vọng vì mình. "nên tao rất, rất," felix chậm rãi phát âm từng chữ cái, hướng tay của hyunjin từ eo nó đi đến đũng quần – nơi hạ bộ của chúng nó đang cọ sát, liếm lên môi dưới căng mọng của hyunjin. "thích." nó đưa hông hạ xuống, cạ thân dưới lên phần gồ lên ở giữa hai chân hyunjin. "được mày." nó hất tay hyunjin sang một bên; nắm lấy cạp quần chun, kéo xuống. túp lều bên dưới ngày một cứng và rõ hình hơn, khi chúng nó nhìn nhau bốn mắt không rời; và thằng tóc đỏ dùng tay còn lại giữ chặt lấy đùi felix trắng muốt; như bức tranh đợi hyunjin vẽ nên những bông hoa tím, đỏ và xanh đầy thèm khát của tình dục.
"đâm sâu thật sâu." felix ngân dài âm tiết, thầm thì bên tai hyunjin như những bí mật mà chỉ chúng nó hay biết, những lời tâm sự mà sẽ chẳng bao giờ rủ rỉ cho ai khác nghe.
"bên trong tao." tay nó tự bao giờ đã nắm lấy hạ bộ của hyunjin, vuốt ve nhẹ nhàng tựa con thú cưng khó chiều. "và mày rên rỉ tên tao, nói mày sẽ chẳng bao giờ làm tình với ai khác như cách mày mân mê và bấu víu lấy từng thớ thịt của cơ thể tao như một lẽ sống, một tín ngưỡng của mình mày; mãi mãi ở bên cạnh tao; tôn thờ một cách mù quáng." nó thè lưỡi, liếm dọc từ gốc đến ngọn, ngậm lấy phần đầu. "nói yêu tao đi, hyunjin. nói mày yêu tao và cho tới tận cùng của thế giới này sẽ chỉ yêu tao." hyunjin, cùng đôi tai đỏ lừ và hơi thở đứt quãng của mình giờ đây chỉ còn biết bóp chật lấy đùi felix, đầu hắn ngửa ra và lồng ngực căng lên rồi lại hạ xuống cùng từng lời nói của kẻ nhỏ hơn. và nó ngồi hẳn lên trên thân dưới ấy, đưa thân mình dập dìu như đoạn sóng vỗ đến bờ, ma sát cùng thân thể hyunjin, ôm lấy hắn, hôn hắn thật sâu.
"nhưng rồi, mày có thuộc về tao không?"
ㅡ
hyunjin thức dậy sau một đêm dài, đầu hắn vẫn còn đậm vị rượu the thé như ai đấy đổ thẳng vào hộp sọ. lee felix vô tâm và lười biếng vẫn chỉ đắp chăn ngang bụng hắn, mặc cho cả cơ thể trần truồng có hở ra trong khí điều hòa 16 độ, mặc luôn cảm nhận của hắn mà rời đi không báo trước.
cũng như tất cả các cuộc gọi lúc nửa đêm của nó vậy.
cái thằng nhãi con đó luôn luôn tìm được cách len lỏi vào đầu hyunjin và ngự tại trong đó như một con kí sinh trùng cứng đầu, lớn lên từng ngày trong từng cái hôn và tình yêu không hồi đáp của hyunjin để trở thành một thực thể đầy kiêu ngạo, đặt hyunjin dưới chân mình như một lẽ đương nhiên và yêu cầu hắn phục tùng.
cái lẽ đương nhiên ấy đã xâm chiếm lấy não bộ hyunjin từ bao giờ.
ai cũng biết là hyunjin thích felix. hoặc là không ai biết cả. với tần suất dính lấy nhau của hắn và felix, không khó để người ta nghĩ rằng chúng nó yêu nhau say đắm – như mọi mối tình đại học nhăng cuội nào khác. hắn cho rằng felix không cảm thấy phiền.
nhưng chỉ cần có bất cứ ai hỏi rằng, "felix và hyunjin yêu nhau đấy à?", tối hôm đó felix sẽ nằm trên giường một đứa sinh viên khác, chìm trong khoái cảm các cô nàng và anh chàng đem lại; chưa từng một giây mảy may tới hyunjin và muôn vạn luồng suy nghĩ của hắn khi hắn thao thức bên chiếc điện thoại đặt ngay cạnh gối đợi chờ cuộc gọi tới từ kẻ duy nhất hắn có lưu tên trong danh bạ.
felix có thể có hàng vạn vệ tinh xoay quanh mình, nhưng hyunjin chỉ có một mình nó làm mặt trời.
và hắn sẽ vin vào một sự thật mà hắn tự đặt ra, là cho đến cùng, felix cũng sẽ quay trở lại bên hắn, như bốn dây bass thật dày âm cứ lặp đi lặp lại trong album yêu thích của felix, tạo thành một vòng tròn của những thói quen và bản tính hyunjin đã sớm quen.
nhưng vậy cũng chẳng có nghĩa là hắn không đau lòng.
vì làm sao có thể vui được, khi kẻ hắn yêu đang âu yếm một 'bản sao' của hắn thay vì chính hắn ngay đây, đến đây vì felix, nốc vào từng li rượu pha loãng lờ lợ để quên đi hình ảnh khiến con tim hắn nhói lên với tưng nhịp đập. một ly nữa chắc sẽ bớt đau hơn.
"chào người đẹp."
"tạm biệt, người xấu." nói đoạn, hắn lủi vào đám dông, chưa kịp để bất cứ ai định hình hành vi của mình. felix tóm được hắn giưa hành trình rời khỏi mớ hỗn độn đầy mùi trẻ mới lớn đấy.
"đi đâu thế?" hyunjin nhìn tay felix bấu lấy gấu áo sơ mi mình như thể ban nãy nó không lục xục đủ trò với thằng nào đó trong nhà vệ sinh ở cuối tầng 1 vậy. "tao đi về."
felix bĩu môi, "mà không có tao?" hyunjin bật ra một tiếng cười, trong sự bất ngờ của chính hắn. tay hắn đưa lên, ôm lấy cằm felix. "mày có bao nhiêu người tình nguyện đưa mày về cơ mà?" và sẽ không bao giờ cần đến tao. "nhưng tao chẳng muốn ai đưa tao về cả, chỉ mày thôi." cái thằng con trai tóc vàng ôm chầm lấy hắn, tự hít một hơi thật sâu; trong lúc hyunjin vẫn đang nghệch cả ra như một tên ngốc. "đưa tao về nhà đi."
"vậy mày hôn tao đi." và felix tiến dến – không ngại ngùng, lại bọc lấy hắn trong thứ đường mà hắn vốn ghét, bờ môi cupid gây nghiện bên trên đem theo hàng vạn cung tên tẩm độc ở phía dưới, nhằm thẳng vào tim hắn không chần chừ. vậy mà hắn vẫn cứ rơi thẳng xuống cái hố vô tận ấy, chìm trong thuốc phiện mang tên felix; như kẻ cuồng tín mù mắt nghe theo những bài giảng đạo của một thực thể không có thật. bởi hỡi ôi đó là felix, và con tim tuyệt vọng của hắn có thể ôm tình yêu này cùng người con trai ấy mà chết đi.
đấy là lần đầu tiên felix chủ động hơn hắn giữa nơi đông người.
đêm ấy, hắn đưa felix về 'nhà' – cái căn hộ bừa bộn bên ngoài khu vực trường học của hắn; vì felix kiêu ngạo kia biết thừa hắn sẽ luôn đợi cuộc gọi hai giờ sáng của nó, và không bao giờ từ chối ôm nó vào lòng kể cả khi nó có đang chìm trong những cơn say và ảo giác mộng mị. "hyunjin ơi" felix phụng phịu; trời mùa hè nóng nực trong căn phòng chưa kịp bật điều hòa làm cơ thể hai thằng con trai dính đầy mồ hôi, nhớp nháp – và còn tệ hơn nữa khi chúng nó dính lấy nhau. "mày đi tắm đi, muộn rồi đấy." hắn ôm lấy eo felix, kéo cậu ta theo mình vào trong, khổ cực tìm cách mở đèn và điều hòa khi đứa con trai nọ cứ chẳng rời khỏi mình.
"tắm đi, mau lên."
"không?"
"thế thì mày trèo tường về ký túc xá rồi cầu xin han jisung mở cửa cho mày đi là vừa." hắn chưa buông nổi người kia xuống thì đã bị bám chặt lấy như khúc gỗ của con koala, "thôi, tao tắm mà. mày tắm cùng tao là được." cái câu nói này sẽ dẫn đến một chuỗi những sự kiện như thế nào, hắn biết rõ; vậy mà cuối cùng vẫn đâm đầu vào. giống như kiểu biết trước cái kết đau buồn của một bộ phim mà cố đấm ăn xôi mở ra xem cho bằng hết vậy.
hắn cùng felix đứng dưới vòi nước nóng xối xả, hơi nước thành hình bay lên, đọng lại trên tường và làm mờ đi tấm gương, như thể che giấu hộ đôi trẻ những hành động không đứng đắn mà chúng nó đang thực hiện trong nhà tắm. lee felix đầu vùi giữa hai đùi hwang hyunjin, chóp mũi chạm sát da thịt hắn ta, để thằng con trai tóc đỏ phía trên tùy ý dúi đầu mình xuống sâu hơn nữa. "mẹ... đéo thể- chịu được..." hắn nhả felix ra, bắn một tia thật dài chất lỏng đặc sệt khi felix cạ nơi cương cứng của hắn lên má nó. thứ chảy xuống người chúng nó bây giờ đã chẳng biết có phải là mồ hôi hay là nước nữa, vì chúng nó chỉ biết tìm đến cơ thể của đối phương như hai cực trái chiều của nam châm – khó lòng nào mà tách rời, khi felix chủ động đưa tay hyunjin mân mê bờ mông căng của mình.
"mày có muốn biết không?" không. "ừm?"
felix nút lấy lưỡi hyunjin, ngon ngọt như viên kẹo đầy sắc màu; rồi nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng tưởng chừng như chú nai tơ chẳng vướng bận chút bẩn tuỏi nào của dục vọng con người, khi tay hyunjin đã đâm sâu vào nơi bên trong ấy được hai ngón tay thuôn dài. "muốn biết mày là gì của tao không?"
tao có muốn biết không? felix và sức mạnh thần kì chết tiệt của cái thằng ranh ấy lúc nào cũng có thể khiến hyunjin cứng hai lần trở lên chỉ trong một đêm. felix tóc ướt nhẹp, chân phải kiễng lên để ôm được lấy cổ hyunjin, đầu nó giờ dụi vào hõm cổ của hắn, thở cũng không nổi chứ đừng nói là nói nữa, vì vật làm chủ thân dưới của hắn giờ đã thúc thật sâu, không chừa lại cho felix bất cứ một sự nhân đạo nào. hyunjin gọi felix và cơ thể như làm từ chất cấm của cậu ta là một cái bẫy ngọt ngào mà hắn nguyện sẽ mãi mắc kẹt chứ chẳng tài nào tìm đường ra khỏi – dẫu cho hắn biết hắn không phải kẻ duy nhất vô tình (hoặc cố ý) rơi vào nơi ấy.
nhưng, "đêm là thời điểm được ông trời nhào nặn ra chủ yếu để mày có thể nói những lời mà ban ngày mày chẳng dám bày tỏ." hắn buột miệng, khi felix đã lim dim trong lòng hắn, khi cả hai đã đi đến điểm kết của con đường duy nhất mà chúng nó chung đoạn – của sợi dây duy nhất nối chúng nó lại với nhau: những cuộc làm tình say đắm mà đôi bên đều hiểu ý nhau. hắn đặt felix lên tấm giường mới thay ga, nhìn bộ dạng của kẻ nhỏ hơn ngang nhiên chiếm lấy chăn của hắn chỉ trong chốc lát, có vẻ như đã quá quen thuộc với mùi hương của kẻ lớn hơn. "đêm nay ở lại với tao nhé?" felix trả lời lí nhí – vì đã chẳng còn nổi sức nào mà thức tiếp nữa, giờ hỏi câu gì thì cũng sẽ vậy cả thôi. những câu trả lời vô nghĩa cũng là một lí do vớ vẩn hắn cố chấp bám lấy từng ngày.
"sáng mai đừng rời đi nhé? tao làm đồ ăn sáng cho." lời vừa dứt, felix đã kéo hắn lên giường cùng, chắc hẳn đã cảm thấy quá phiền hà khi cứ liên tục bị phả hơi vào tai như vậy. "thế nào cũng được, đi ngủ đi." nó ôm lấy hyunjin, chặt cứng - cái kiểu bám lấy nhau mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới làm; và hyunjin chắc chắn nó sẽ còn giữ hắn ở cái tư thế này cho đến khi nó tỉnh dậy và rời đi.
thực ra hắn luôn biết felix sẽ hỏi gì. "chúng ta là gì của nhau, mày muốn biết không?' – không phải lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ không bao giờ có một lần cuối cùng. hwang hyunjin cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu - tựa thể cuốn băng lỗi chỉ chơi được một đoạn nhạc duy nhất; rồi dần dà hắn nhận ra, hắn mới là kẻ luôn quay trở về bên felix - như một con thú cưng phiêu du đã đời mà cuối cùng vẫn bò trở về bên chủ, ngoan ngoãn nằm bên chân felix, ngay cạnh ngai vàng nó chiễm chệ đặt ra ngay giữa con tim của hwang hyunjin. thế nên, hắn tuyệt vọng cần một định nghĩa cho mối quan hệ này.
ấy nhưng, suy cho cùng, hắn có thực sự muốn biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro