
3
" aisss , đáng lẽ giờ 2 đứa ngủ rồi nhưng mà chú lo quá nên bất đắc dĩ mới gọi 2 đứa qua đây "
ông Jeon nhẹ nhàng xoa xoa hai thái dương rồi nói , anh jin và hoseok vẫn hoang mang chưa hiểu gì chỉ biết gật gật đầu , tự nhiên đang ngủ thì ông jeon điện cả hai sang vì có chuyện lớn .
sau một lúc thì anh jin thấy ngồi quài ở đây cũng không phải là cách tốt nên lên tiếng : " haha không sao đâu ạ ... mà chuyện lớn chú nói là gì vậy ạ ? "
" chuyện là ... "
-
sáng hôm sau .
suốt cả buổi ra chơi , cả đám dù rủ nhau xuống căn tin ăn , thế nhưng chả ai gọi món cũng chả thấy ai ăn uống gì mà chỉ ngồi quan sát jungkook .
dạo gần đây hắn chăm đi chơi bóng hơn , lúc xong trận đấu liền nhìn lên khán đài ngay , trong thời gian đấu cũng thường xuyên nhìn lên nữa . chú jeon bảo dường như hắn đang mắc bệnh tương tư , có lẽ lần này là nghiêm túc thích người đó , hắn thường xuyên bỏ bữa , cũng thường hay hỏi ông jeon nếu hắn quen con trai thì sao .
dựa vào những điều ở trên , cả hội chắc chắn rằng jungkook đang biết yêu !!!!!!
" jungkook này ... em đang thích ai hả ? " _ anh jin vô thức hỏi hắn , cả đám giật mình liền quay sang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng lo lắng , vừa thốt câu nói anh đã nghĩ rằng mình xong đời rồi , thế nào cũng bị hắn mắng .
thế nhưng jungkook lại thản nhiên đáp như không có chuyện gì : " ừm , một cậu mọt sách vô cùng kiên trì , em thích người ta lâu rồi "
" HẢ ? " _ cả hội đồng thanh bất ngờ vang lên , không riêng cả hội , cả căn tin vừa nghe câu trả lời của hắn đã đứng hình đồng thanh theo .
hắn lườm mỗi người một cái rồi trở về với dáng vẻ ban đầu , một dáng vẻ rầu rĩ u buồn , cả tuần nay hắn cứ suy nghĩ đến rối bời đầu óc chả tập trung được việc gì .
hôm qua , cả hiệp đầu của trận bóng , hắn cứ bị mất phương hướng và không kiểm soát được lực đánh vì người kia không tới , jungkook cứ nhìn lên khán đài liên tục để tìm kiếm hình bóng thân quen nhưng lại không có , có lẽ người kia chán hắn rồi nên mới không tới , tại sao trận nào cũng đi coi mà lần này lại không đi ?
đang lúc nghĩ giải lao để qua hiệp 2 thì hắn nghe lén được khán giả ở dưới nói rằng ở ngoài đang mưa rất lớn , vì nhà thi đấu thể thao có cách âm tốt nên không nghe được . jungkook lúc đó mới bật cười tự trách bản thân , thì ra là vì mưa lớn nên người đó mới không tới được , với lại đang vào mùa ôn thi học sinh giỏi nên từ khu ôn thi chạy tới khu thi đấu thể thao thì mất tận 1 tiếng mấy lận . người đó không đến cũng không sao , về sau còn rất nhiều trận , không đến trận này cũng không sao , chỉ là trong lòng hắn tự nhiên rất buồn , không có tâm trạng để chơi bóng nữa .
hắn gạt mọi suy nghĩ qua một bên , dù sao cũng có nhiều người thích hắn , mắc gì phải quan tâm một kẻ nằm trong số đấy chứ , đằng nào cũng sớm bỏ hắn đi như người đàn bà ấy thôi , chả ai chịu được tính cách hắn cả , hắn cũng chẳng cần tình yêu làm gì .
qua mấy phút hiệp hai thì cánh cửa đột nhiên mở ra , theo phản xạ hắn ngước lên nhìn , lúc đấy tim hắn như hẫng một nhịp , cứ đứng ngơ ngác nhìn mãi mặc đồng đội hắn kiu la ầm ĩ .
người kia áo quần ướt sũng , chân chỉ mang mỗi đôi tất , tay thì cầm đôi giày đã bị sứt đế , người kia nhanh chóng gập lại chiếc ô , lủi thủi lựa một chỗ ngồi rồi ngồi xuống ngay ngắn nhìn hắn .
jungkook bất giác nở một nụ cười thật tươi , đã lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác này , cảm giác như hứng khởi , trong lòng đầy hi vọng , vui sướng đến nổi như mùa xuân đang dần tới , lần này là hắn chịu thua em rồi !
-
buổi chiều tại căn tin .
" chiều ngày mai đánh với bên a3 đó " _ hắn vừa quăng cặp xuống đất vừa ngồi xuống đối diện nói với yoongi .
yoongi bất ngờ biểu hiện ra mặt , hôm qua vừa mới đánh bóng với lớp a4 xong , ngày mai lại tới a3 , jungkook này thật sự nghiện đánh bóng hay chỉ là kiếm cớ gặp ai kia thôi đây ?
gã thở dài nhìn dự báo thời tiết rồi nói : " anh không chắc nha , dự báo nói ngày mai có thể sẽ mưa đó "
hắn nghe xong liền nhìn gã một cái rồi cuối gầm mặt suy nghĩ .
" nếu mưa thì sao cậu ấy đi đây , lại dầm mưa nữa à , còn ba ngày nữa là tới ngày thi đấu môn toán rồi , nếu bệnh thì làm sao ? "
" vậy thôi , anh coi trong 4 ngày nữa có buổi đấu nào thì hủy hết đi "
yoongi ngạc nhiên mở trừng mắt nhìn người trước mặt mình , gã ngẫm nghĩ một hồi thì hốt hoảng nói :
" không được đâu , thứ 6 là đấu cho trường đó "
" hủy đi ! "
gã nhìn hắn chắc nịch đáp không suy nghĩ mà lòng băn khoăn không thôi , hầu nhau có cuộc đấu nào cho tỉnh và cho trường thì jungkook điều bằng mọi giá tham gia cho được để lấy cup , giờ nói từ hủy đi dễ dàng như vậy sao ?
" aisss ... em lại bị làm sao nữa vậy ? "
hắn cuối mặt xuống bàn , nhỏ giọng thủ thỉ với yoongi : " em không biết nữa , hôm qua anh biết làm sao mà hiệp hai em bị mất tập trung không ? "
" là vì người đó , cậu ấy đã bất chấp trời mưa lớn chạy từ khu ôn thi đến khu thể thao để coi em đánh bóng đó "
" em ... thật sự cũng không biết mình làm sao nữa "
yoongi mĩm cười thở phào nhẹ nhõm , lần đầu tiên jungkook chịu mở miệng tâm sự chuyện gì đó . jungkook lúc nào cũng im im , ngoài mấy vụ thi đấu bóng rổ ra thì chẳng nói với nhóm chuyện gì , vụ ba mẹ ly hôn cũng là cả hội tự tìm hiểu chứ jungkook cũng đếch thèm tâm sự . hắn vui hay buồn cũng không thèm nói với nhóm , chỉ ôm một mình , mình biết . có lần , hắn bị sốt nặng nhưng vẫn cố gắng thi đấu , chỉ vì sơ hở mà để thua trường bên kia 1 trái , cả trường liền ùa vào mắng hắn không thương tiếc , lúc đấy jungkook chỉ cuối mặt không nói gì , cả đám an ủi kêu hắn nói ra để giải tỏa , hắn cũng không hé lời dù chỉ là một câu .
xem ra , lần này jungkook thật sự coi trọng người kia như chú Jeon đã nói , bữa nay có manh mối để kể với chú jeon rồi .
" yoongi này , nếu người kia không tỏ tình em thì em phải làm sao ? "
" thì em phải tỏ tình người ta chứ sao "
" không muốn đâu , em có biết tỏ tình ai là như nào đâu với lại em ghét chủ động , anh hiểu mà "
" vậy thì nhịn đi em " _ seokjin bực tức nói .
jungkook nghe xong liền bật dậy , ngơ ngác nhìn cả đám đã có mặt đầy đủ , hắn chớp mắt vày ba cái , anh jin biết hắn định hỏi gì nên tự trả lời : " tụi tao tới từ lúc mày bảo người kia bất chấp thời tiết để xem mày đánh bóng đó "
hắn bày ra vẻ mặt ghét bỏ rồi nhìn sang chỗ khác như mình không quan tâm , miệng thì phàn nàn : " sao anh lại không lên tiếng cơ chứ !? "
" lên tiếng rồi còn có chuyện để nghe ? "
hắn liếc anh đến nổi mắt chỉ còn tròng trắng , tức giận giật túi bánh từ tay anh rồi bóc một nắm bỏ vào mồm , seokjin không biết nói gì chỉ biết bất lực nhìn hắn , còn hoseok và yoongi thì cố nín cười lại .
namjoon chăm chú nhìn vào điện thoại sau khi một tiếng thông báo vang lên , mò từ nảy giờ thì mới thấy lịch thi học sinh giỏi môn English của mình :
" có lịch thi học sinh giỏi rồi này "
cả đám liền tụm lại xem , jungkook kế bên cũng ngó vào , sau thấy tên của người kia thì mới an lòng quay mặt sang chỗ khác . yoongi khi thấy lịch thi môn toán vào thứ 5 tuần này thì mới chợt nhớ ra , trong sơ yếu lí lịch người mà jungkook tương tư , cũng từng thi học sinh giỏi toán mấy lần . lúc này gã mới hiểu lí do vì sao mà jungkook kêu hủy lịch đánh bóng cho trường , vì hắn sợ người nào đó mệt không có thời gian nghĩ ngơi . chưa yêu mà đã như vậy rồi , yêu vào chắc jungkook đưa nhà với đất cho người kia đứng tên luôn quá .
---
quên nói mọi người bé này fic ngắn , chắc tầm có 10 tập hay 10 mấy tập à nên tình tiết có lẽ sẽ đi hơi nhanh á ☺️ hoặc có khi ít hơn 10 tập nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro