Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

*rầm

seokjin cùng hoseok hùng hổ mở cửa phòng học lớp jungkook ra , chạy vù tới chỗ hắn đang ngủ .

" đây ! "

" tất cả tài liệu về tên nhóc kia "

seokjin quăng 1 sấp giấy xuống cho jungkook , hắn không nói gì chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó , máy của hoseok và anh jin reo lên , tổng số tiền gửi cho cả 2 là 6 triệu won . cả 2 cứng người , nhìn hắn rồi lại nhìn điện thoại . sau đó anh jin cùng hoseok hào hứng mĩm cười , quấn quýt bên hắn : " nhóc con à ~ em sộp quá đi hihihihi "

hắn khinh bủy , đánh mắt một vòng , rồi đứng lên xách cặp cùng với đống giấy bước ra khỏi lớp .

hoseok ngớ cả người , hoảng hốt la lên : " xíu nói với chủ nhiệm sao đây ?? "

" bệnh , về rồi "

nói rồi hắn bỏ đi mất , để lại hai người ngơ ngác đứng nhìn nhau , kiểu này thế nào cũng chú Jeon mắng hai đứa tơi tả cho coi .

-

[ Kim Taehyung , 17 tuổi , Daegu .

họ tên bố : ....

họ tên mẹ : ....

hoàn cảnh : mồ côi

nghề nghiệp : đi học , làm ở cửa hàng tiện lợi

thành tích học tập : giỏi , xuất sắc , hạng 2 toán toàn thành phố , chuyên toán quốc gia . ]

jungkook kiên nhẫn ngồi lật từng tờ về em , hắn thở dài , lưng tựa vào thân cây .

" không có ba mẹ ... cậu ta sinh tồn kiểu gì nhỉ ? "

bất chợt hắn nhớ tới hình ảnh cậu ngồi ở khán đài xem mình đánh bóng , chắc hẳn cũng có chút thích mình nên mới đi xem mình đánh đúng không ? là vì thích mình có đúng không ? chắc rồi .

nhưng không lẽ cứ đứng nhìn nhau từ xa mãi sao ? cậu thích hắn , điều đó là chắc chắn rồi , hắn cũng thích cậu nhưng không lẽ cứ như này mãi . hắn cũng muốn làm quen cậu , cũng muốn có một chiếc người yêu học giỏi là như nào , cũng muốn thử cảm giác người yêu kèm bài cho mình nữa . hắn rối bời vò tóc mình xù hết cả lên , một là cậu chủ động trước , không thì ... hắn .

" chủ động !? sao phải là mình , cậu ta thích mình mà , sao phải là mình chủ động trước chứ "

" mình ... chủ động ? "

" aissssss " _ hắn lại tiếp tục rối rắm , gương mặt xụ xuống thấy rõ , hắn vẫn thở dài . giờ nhìn đâu cũng là hình bóng người ấy , cứ như mình mắc bệnh tương tư thiệt vậy .

" ghét cảm giác rung động này thật ... "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro