CHƯƠNG 2
- Hài hước :)
Lưu Linh nói giọng khinh thường. Cô thì đuông nhiên không sợ mấy cái tên la liếm này. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen sống với hoàn cảnh nguy hiểm như bị hăm dọa kiểu này rồi.
- Bao tuổi ?? - Hắn ta hỏi.
- 19
- Vậy đủ tuổi để làm tình rồi mà nhỉ ??
- Gớm quá !
Chưa kịp nói lời nào thì Tần Phong đã nắm chặt tay của Lưu Linh. Tuy đau đớn và lạnh đến tận xương, nhưng Lưu Linh vẫn im lặng. Tần Phong ném cô vào một căn phòng, khá tối rèm cửa đã sớm bạc màu.
- Hả ?? Làm thật ư ?
- Chứ không lẽ người như tôi lại đi nói dối hăm dọa một thứ người như cô.
- Ê..
Chưa kịp dứt lời thì Tần Phong ôm mạnh Lưu Linh. Anh hôn cô đắm đuối, đương nhiên với sức của Lưu Linh thì không đời nào chống cự lại, cô để yên cho anh đưa lưỡi vào trong miệng. Miệng Lưu Linh vốn dĩ rất nhỏ, chỉ cần luồng vài lần thì đã ướt đẩm, hết mất chất ngọt. Vừa dứt ra khỏi miệng Lưu Linh. Cô thở như chưa từng được thở.
- Chết tiệt gớm quá !!
- Ta còn nhiều thứ gớm hơn !
Tay Tần Phong luồng vào trong chiếc áo hoodie dài cỡ lớn của Lưu Linh, anh vuốt lên vuốt xuống làm cơ thể cô nóng ran ran, run run. Anh thuận tay gỡ luôn cái áo ngực vướng tay kia, rồi xoa nặn bầu ngực tròn tròn đó của Lưu Linh.
- Ưmm...
- Phát triển sớm quá nhỉ ??
Anh cởi nốt luôn cái áo hoodie. Xong Tần Phong dừng lại một chút, ngắm nhìn cả thân thể trắng nõn nà của Lưu Linh.
- Tên lưu manh .. chiếc áo cuối cùng của ta đấy.
- Để yên ! Ta mua áo khác cho ngươi
Lưỡi của Tần Phong đi từ ngực của Lưu Linh đến nơi khoái cảm nhất của cô ấy. Cô bất giác run mạnh lên. Chiếc quần jeans được cởi bỏ, bên trong chiếc quần lót nóng hổi hơi dâm thủy và ướt đẫm làm Tần Phong thích thú. Anh không ngại cởi luôn chiếc quần lót kia ra, anh nâng người Lưu Linh lên. Đặt lên đùi anh, mặt quay về phía anh. Rồi đưa thẳng thứ cương cứng kai vào trong người Lưu Linh. Vì đau cô la lên :
- Đau ... đau quá ! Lấy nó ra đi
- Một chút thôi !
Anh nhẹ nhàng, nâng mông Lưu Linh lên xuống hòa nhịp. Lưu Linh vì đau nên gục xuống vai Tần Phong, miệng cắn áo anh để không phát ra những tiếng động dâm dục đó. Nhưng một lúc sau, nó không còn nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là một cơn bão. Tần Phong tay nhấn mạnh và nhanh hơn trước làm nước dịch ra rất nhiều.
- Không !! Nó...nó ra !
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa rạng sáng thì Lưu Linh mở mắt dậy. Cơ thể vẫn còn đau đau vì hương vị làm tình hôm qua. Nó khiến cả cơ thể cô nóng ran. Cô ngồi dậy khó nhọc, trên giường là một bộ đồ khác. Không hề cảnh giác Lưu Linh mặc nó vào rồi chạy xuống dưới nhà.
- Cô cần gì ạ ??
Một cô hầu gái từ sau lưng quay ra hỏi Lưu Linh.
- Đại ca gì đấy ở đâu vậy ??
- Ý của cô là Liễu Tần Phong
- Dạ đúng đúng !
- Mời theo ạ.
Cô hầu gái dẫn Lưu Linh đến căn phòng à không nơi làm việc của Tần Phong. Xong rồi cô hầu ấy lại đi khuất. Lưu Linh mở cửa ra khi không gõ.
- ĐẠI....TẦN PHONG !
- Ồn ào quá !
Lưu Linh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn không giống đêm qua mà lại chìa con mắt vào đống hồ sơ trên bàn.
- Ủa ? Gì vậy ??
- Giấy nợ.
- Anh nợ hả ??
- Điên à ? Ta cho vay !
- Ồ !!!
Lưu Linh dí con mắt vào nhìn ké. Đúng là cho vay thiệt ! Hắn ta giàu ghê ! Lưu Linh tự nhiên nghĩ tốt về tên này.
- Đêm qua thế nào ??
Tần Phong thả bút nhìn con người ở trước mắt mình. Miệng cứ cười khinh khinh.
- Đau...
- Chỉ vậy
- Ừ !! Chỉ thấy đau và đau
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro