CHƯƠNG 1
Tần Phong là đứa con trai đầu lòng của gia đình họ Liễu. Gia đình thương yêu anh hết mực, mong mỏi anh sau này trở thành giám đốc công ty thương mại lớn nhất thành phố. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn với mong mỏi của mọi người, Tần Phong vô cùng quậy phá, 15 tuổi cậu đã tự ý nghĩ học để ra sống tự do ở một thành phố khác.
Thành phố hiện tại Tần Phong đang ở tên Viện Lai. Ở đây đặc biệt là cảnh xác cấp dưới. Không đủ khả năng khống chế được bọn la liếm ngoài đường. Nơi thích hợp để Tần Phong quậy phá.
- Gì vậy ?? Mày lấy được tiền ra chưa ??
- Thưa đại ca ! Nó ..nó..nó kinh khủng lắm luôn ạ ! Nó chỉ có một mà chạy nhanh lắm
Một đám tay sai của Tần Phong ngồi khóc lóc, than thở miệng liên tục nói đáng sợ. Tần Phong đen mặt, nói giọng lạnh tanh :
- Có 1 đứa con gái mà chúng bây làm ăn chả đi vào đâu. Biến cho khuất mắt ta.
Nói rồi hắn ngồi lên chiếc xe hơi đen bóng bẩy được để từ trước không biết ở đâu ra :) Hắn lái xe như thể đang vút bây trong gió. Không hề quan tâm đến có cảnh xác hay không. Chiếc xe dừng lại ở một khu ổ chuột nhỏ xíu bằng lỗ hang con kiến. Hắn nhết miệng, đi vào.
- Vũ Lưu Linh là ai ???
Vì khu ổ chuột khá nhỏ nên một tiếng nói của hắn vang rộng cả một khoảng. Những người dân ở đấy lo sợ, hoảng hốt rút người lại khi hắn bước tới. Bổng có một giọng nói tỉnh bơ vang lên :
- Nội ơi ! Hết canh rồi !
- Ngươi trốn giỏi lắm !
Nắm bắt kịp thời cô gái đó thả tô côm xuống rồi chạy nhanh về phía đường sau. Hắn ta không ngu như đàn em của hắn. Tần Phong ngồi vào xe, chạy theo một hướng khác. Một lúc, Lưu Linh nhìn lại không thấy hắn đâu, cô cười nói :
- Dân chơi như thỏ đế ! Hèn muốn chết mà cũng lên mặt.
Mới vừa dứt lời thì sau lưng Lưu Linh ẩn hiện cánh tay vừa to vừa lạnh nắm chặt lấy tay của cô. Lưu Linh hết hồn, nhưng cô không chạy, cô quay mặt về phía sau nhìn.
- Chạy hay nhỉ ? Đến giờ vào chuồng rồi !
- Chuồng con khỉ ! Tay của ngươi lạnh quá, bỏ ra !
Hắn không nói gì ! Chỉ một lần ném Lưu Linh vào trong xe, đóng mạnh cửa rồi hắn vụt chạy như tên về khu địa bàn của mình.
***
- Tối ... tối quá !
Lưu Linh la lên, cô không định vị được đây là đâu và cũng chẳng nghe thấy mùi gì của đạn hay ma túy, chỉ nghe mùi xăng nồng nặc khó chịu.
- Wow !! Xinh ghê ta !
Một tên nào đó tháo mảnh vãi trên mắt của Lưu Linh ra rồi thốt lên như mới nhìn thấy sinh vật lạ.
- Xinh thế này sao không làm phu nhân đại ca đi. Biết đâu được cưng chiều hơn thì sao.
- Tránh xa ra đi, đây là đâu -,-
- Nhà kho của đại Phong !
Mặt Lưu Linh ngơ ngát hiện rõ hai chữ "ngu người". Cậu con trai kia biết rằng Lưu Linh không biết gì, anh nói thêm.
- Cái người mà bắt cô về đây !
- Tên đó sao ?? Nó đâu rồi ??
- Nhỏ tiếng xíu. Đại ca mà biết tôi nói chuyện với cô là chết tôi luôn đấy. Cậu ta dữ lắm !
- Vậy hả ?? Cậu sắp chết rồi
Tay Lưu Linh chỉ về phía sau cậu con trai kia. Cậu ta hoảng hốt giật mình, lui về sau rồi chạy nhanh ra cửa.
- Lưu Linh !!! Trả nợ đi, không thì đừng trách.
- Trách gì ??
Tần Phong bước tới gần chổ của Lưu Linh. Hắn còn không tinh trước mắt mình là gì ?? Lúc nãy ở ngoài phố, anh chả thấy gì được trên mặt Lưu Linh. Giờ nhìn lại thì đúng thật, cô quá xinh. Mắt to tròn, da trắng hồng, môi hình trái tim trong muốn cắn. Hắn lại có ý nghĩ khác trong đầu.
- Trách sao ta vô tình lấy đi lần đầu của ngươi !
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro