Câu chuyện thứ nhất_
Reng... Reng...
Lại đến, đêm nào cũng thế, Hoseok ngồi gục trước cửa phòng Namjoon... Nửa bên mặt cậu chìm trong bóng tối, che khuất biểu cảm cứng đờ của cậu...
"Alo, ừm.. Taehyung ah, sao thế?! Hửm lại nữa sao, anh đã nói với mày rồi là ác mộng thôi, không thì chú mày cứ dứt khoát đổi sang ở trọ với Suga hyung luôn đi! "
Xốc chăn chui lại vào ổ tay Namjoon cầm hẳn điện thoại để bên tai, mắt nhắm nghiền.
"Cái gì mà cảnh sát, ác mộng cả đấy, yên tâm ngủ đi chả ai đến bắt chú mày đâu... Ừ Anh đảm bảo, chú mày mà có giết người anh đây nhất quyết đi cướp ngục cũng sẽ lôi chú về kkk!! "
......
Đưa tay siết chặt lấy miệng để ngăn tiếng riết từ khẽ răng, Hoseok thẫn thờ đứng dậy lê bức đến ban công.. Hai tháng rồi, từ hôm được tin TaeHyung mất trong ngục, Namjoon bình tĩnh đến lạ, ai cũng nghĩ cậu ấy vô cảm , nhưng Hoseok biết ,thật sự là Namjoon tổn thương sâu đến mức cậu chối bỏ tất cả, tự giảm mình trong cái củi rỉ sét mà Taehyung đã từng. Hằng ngày đi làm ,ăn uống sinh hoạt như bình thường, cậu ấy vẫn cười vẫn vô tư, vẫn là Namjoon mà mọi người biết, nhưng cứ đến đêm là lại không như vậy. Điện thoại vẫn để cuộc gọi của TaeHyung lúc 22h 43' đêm, hôm đó là ngày em ấy chết, em ấy xin được gọi điện cho Namjoon nhưng cậu ấy không nhận điện được, Namjoon vẫn luôn vô thức lẩm bẩm... Nếu hôm đó cậu bắt máy thì mọi chuyện sẽ khác chứ, TaeHyung của chúng ta sẽ không cô đơn như vậy đúng không?!!! Không có cậu trả lời, vĩnh viễn cũng không có nữa...
---------
Nắm chặt vỉ thuốc trong tay, mép vỉ cứa đứt tay, máu thắm hẳn ra Hoseok vẫn cố chấp, giống như không phải là tay của cậu vậy. Đau??! Nực cười, cảm giác đó ăn sâu cả vài tim cậu rồi, so với vết xướt bé tẹo này thì là gì...
"Namjoon ah, chỉ còn lại chúng ta thôi, cậu như vậy tớ biết phải tiếp tục như thế nào đây hả...!!! "
Dòng lệ ấm nóng cứ thế phóng thích, gió đêm thôi đi để lại nụ cười nhẹ cùng ánh mắt trống rỗng, khung cảnh ám ảnh lại là Jung Hoseok....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro