Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🦫

Trường Sơn buông điện thoại xuống sô pha khi anh cảm nhận có sức nặng đè lên đùi mình. Anh vòng tay qua eo người mới đến và ôm lấy cậu trong khi chàng trai chủ động đặt tay lên vai anh và tìm một tư thế ngồi thoải mái. Từ lúc cậu bước tới cho đến khi an vị trong lòng anh chỉ mất có vài giây, hành động trơn tru mượt mà như thể đã trở thành thói quen của cả hai người, Minh Phúc sẽ làm vậy mỗi khi muốn đòi hỏi điều gì đó từ anh, còn Trường Sơn sẽ ôm lấy cậu như một lời chấp thuận cho dù anh chưa biết điều cậu muốn là gì, dù sao anh cũng chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Minh Phúc bất kể chúng có vô lý hay quá đáng đến đâu.

"Lại gì đây?"

Trường Sơn cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn chẳng giấu được ý cười trong giọng nói, bàn tay anh đưa lên xoa mái tóc còn vương hơi ẩm ướt của cậu làm chúng rối tung lên. Vị đạo diễn nhớ đến đôi lần anh nổi hứng vuốt ve lông mèo và làm bộ lông của chúng rối xù, cảm giác mềm mại gần như giống hệt, chỉ khác là con mèo này hơi to và nặng một chút, cũng nhạy cảm và dễ dỗi hờn hơn.

Minh Phúc không chịu thua kém, cũng luồn tay vào mái tóc anh và khẽ giật mấy lọn tóc đen mặc kệ lời cảnh báo "Tóc anh mỏng lắm rồi, kéo nữa là hói thật đấy". Chàng trai tóc nâu đỏ đáp như nhõng nhẽo, mà đúng là cậu đang tỏ ý như thế thật.

"Nữ chính đến đòi tiền lương."

"Ồ." Trường Sơn nhướng mày và trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên rất kịch. "Đạo diễn chưa trả cát-xê cho em à?"

"Chưaaaa ạ." Minh Phúc kéo dài cái giọng ngọt như mía lùi của cậu, đôi môi trề ra giống như những lúc cậu mách lẻo chuyện gì đó với anh: "Đạo diễn giàu nứt đố đổ vách mà lại tính bùng tiền lương của nhân viên, tồi ghê không."

Trường Sơn thở dài, nói như than thở.

"Kinh tế khó khăn mà, đạo diễn trả lương cho tụi kia xong thì hết sạch tiền rồi. Còn có 50k lương tâm em có lấy nốt thì lấy."

"Lương tâm của anh chẳng đáng giá thế đâu." Minh Phúc lầm bầm rồi đổi giọng. "Nhưng em có đòi tiền lương tâm của anh đâu, thỏa thuận ban đầu thế nào hả? Anh kêu trả một nụ hôn cơ mà. Giờ anh có thanh toán không thì bảo, không thì em cứ giữ bài phốt đấy."

"Anh thấy giữ như thế cũng hay. Để người ta biết ngoài tiền mặt ra thì đạo diễn Neko Lê cũng chấp nhận thanh toán tiền lương theo cách đó nữa. Anh hời được bao nhiêu."

Gần như vừa dứt lời, Trường Sơn đã cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình khẽ siết lại, giây tiếp theo nghe cậu cất giọng chất vấn.

"Anh trả lương như thế cho bao nhiêu người rồi hả?"

Trường Sơn có chút bất đắc dĩ trước dáng vẻ ghen tuông đó của cậu. Ghen thật đấy à? Anh cố gắng tìm một nét diễn vụng về nào đó trên khuôn mặt thanh tú của người trước mặt, để rồi chỉ biết thầm cười và tự hỏi tại sao cậu lại dễ dàng mắc bẫy bởi một câu đùa như thế.

"Đã có ai đâu. Nhưng mà anh cũng đang cân nhắc." Trường Sơn bày ra dáng vẻ như đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc. "Vấn đề là có ai OK không thôi. Em không thấy ngược đời à? Bình thường phải là đạo diễn gạ gẫm diễn viên chứ sao nữ chính lại đến tận nhà đạo diễn giữa đêm khuya để đòi tiền lương thế này?" Ngón tay anh vuốt xuống vành tai cậu và mân mê, thầm nghĩ nếu cắn lên thì sẽ có cảm giác thế nào. "Cái này có phải đổi tình lấy vai diễn đâu. Cốt truyện gì mà kỳ cục quá."

"Cốt truyện mới lạ không đi theo lối mòn, đỉnh cao thế còn gì. Anh không khen thì thôi còn dám có ý kiến à?"

"Đâu dám. Anh làm gì có kinh nghiệm kể chuyện cổ tích đêm khuya như em."

"Em cũng gửi riêng cho anh đấy nhé. Anh có nghe không mà vẫn viết kịch bản cũ rích vậy?"

"Có chứ, đêm nào anh chẳng nghe. Đang nghe dở thì ngủ quên luôn."

"Học kiểu đó thì làm sao thành tài được."

Trường Sơn nhìn con hải ly nhà mình lên giọng một cách kiêu ngạo, giọng nói của anh vô thức trở nên mềm mại.

"Rồi rồi, em giỏi nhất. Thuê được diễn viên như em là anh được lời."

"Quá lời ấy chứ. Thế mà cứ nhùng nhằng không chịu thanh toán tiền lương, làm diễn viên phải lên cả bài phốt."

"Là phốt dữ chưa? Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nữ diễn viên đang ăn vạ đòi tình đạo diễn thôi. Mất giá quá."

"Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích." Minh Phúc thản nhiên nhận lấy lời nhận xét của Trường Sơn. Tay cậu di chuyển từ vai qua sau cổ anh, vòng tay ôm ấp mập mờ y như mấy cảnh trong phim không dành cho trẻ nhỏ. Trường Sơn có thể ngửi thấy hương thơm tươi mát quen thuộc của sữa tắm trên người cậu, mùi hương cũng có trên người anh. Hóa ra vẫn là mùi hương ấy nhưng khi nó thoang thoảng trên da thịt của người khác thì lại trở nên quyến rũ đến vậy.

"Kể chuyện thì vấp lên vấp xuống mà diễn cái này thì mượt thế." Trường Sơn đặt tay lên eo cậu và kéo gần về phía mình, rõ ràng chẳng chịu yếu thế. "Cát-xê là một nụ hôn? Đó là tất cả những gì em muốn à?"

"Gì đây, ý anh là em cần phải đòi hỏi nhiều hơn à?"

"Anh cảm thấy mình có nhiều thứ để khao khát hơn là một nụ hôn."

"Nhưng em cứ thích thế đấy." Minh Phúc chẳng giấu giếm cái nhìn chằm chằm vào môi anh. Cậu đã đọc nhiều bình luận của người hâm mộ rằng Trường Sơn có một cặp môi đẹp, cặp môi hoàn hảo để hôn và được hôn, và Minh Phúc phải thừa nhận là họ nói đúng. Cho dù đã âu yếm nhau không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy thèm muốn được hòa quyện hơi thở với anh mỗi lúc cả hai cận kề nhau. Anh hay dùng son dưỡng hương dâu, cùng với loại mà cậu cũng có ở nhà, nhưng xem chừng nhìn lớp son hồng hào và mềm mại trên môi người khác lại có sức hút hơn hẳn. Ngón tay cậu đặt lên môi anh và quệt nhẹ một cái, nhìn vệt son bóng bẩy dính trên đầu ngón tay mình dưới ánh đèn mờ, giống như bị thôi miên, Minh Phúc đưa ngón tay vào miệng, nếm thử hương vị của dâu chín.

"Vị sao?" Anh hỏi.

"Thì cũng ngọt."

"Còn có cái ngọt hơn này."

Giây tiếp theo, Minh Phúc cảm nhận được thế nào là vị ngọt đích thực. Mùi dâu tây quyện trong miệng lưỡi cậu, hít nhẹ một hơi cũng cảm thấy lồng ngực căng tràn hương vị của người kia.

"Trả xong nợ rồi nhé."

"... Cái nữa đi."

"Thỏa thuận có một nụ hôn thôi em ơi."

"Không phải lương cho MV." Cậu không nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dịch từ cằm anh xuống yết hầu khẽ nhúc nhích, cuối cùng dừng ở chiếc vòng cổ khắc nghệ danh Neko lấp lánh trước ngực. "... Mai em qua Mỹ rồi."

Giọng Minh Phúc thoáng cái trở nên rầu rĩ. Trường Sơn cũng chỉ biết thở dài, xoa đầu cậu. "Còn có concert ở Hà Nội nữa mà."

Dù nói vậy nhưng chính anh cũng hiểu nỗi tiếc nuối của cậu và cả trong lòng anh. Vậy nên anh không trêu chọc cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu, bảo cậu ghé lại gần anh.

Lần này là cảm giác ấm áp và mềm mại trên má. Và bằng cách nào đấy Minh Phúc cảm thấy bây giờ cậu mới đòi được tiền lương. Ánh mắt tựa nước mùa thu của anh như chảy vào trái tim cậu, gây luyến lưu và thương nhớ.

"Về sớm nhé."

"Ừm."

Hiếm có khi nào Minh Phúc tỏ ra dịu ngoan như vậy trước mặt Lê Trường Sơn. Cậu tự tìm cho mình một lý do, rằng chắc vì đã đòi được tiền lương nên thôi thì cho anh thỏa mãn một lần này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atvncg